đứng ở bên cạnh Vương Thiến Thiến, chuẩn bị giúp cô phòng ngự công
kích đến từ Lí Nam.
Vương Thiến Thiến nghĩ một lúc, nhẹ nhàng gật gật đầu: “Giống như
vậy…….. Nhưng mà tớ còn muốn nói thêm một chuyện……….”
“Cậu nói đi……….” Lí Nam từ chỗ ngồi đứng dậy. Nguyệt Lượng vừa
thấy, vội vàng che trước người Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến cũng không do dự, đứng phía sau Nguyệt Lượng ló
đầu ra, nhìn Lí Nam và Tống Nhiên, dè dặt nói: “Thật ra, tớ giống với
Nguyệt Lượng……… Tớ cũng thích con gái……….” Thấy hai người kia
không phản ứng, lại tiếp tục nói: “Sau đó, hiện giờ tớ và Hướng Nghiên
đang ở bên nhau.”
Lí Nam kiên nhẫn nghe cô nói xong, lại quay về chỗ ngồi, nhưng
Nguyệt Lượng trước sau cũng không thể yên tâm, cái thứ giống Lí Nam này
có cách suy nghĩ khác hẳn với người bình thường, cô phải dốc hết sức làm
tốt biện pháp ứng phó mới được.
“Lí Nam? Tống Nhiên? Hai cậu…….. không có gì chứ? Bị chuyện này
dọa rồi?” Vương Thiến Thiến ghé vào vai Nguyệt Lượng chờ phản ứng của
hai người kia.
Sau đó Tống Nhiên nói, “À, chỉ là chuyện này sao, tớ sơ sơ cũng đoán
được một chút, cho nên cảm thấy không có gì nha.”
Lí Nam liếc nhìn cô một cái, “Chuyện này tớ đã sớm biết rồi!”
Vương Thiến Thiến nhìn về phía Nguyệt Lượng. Nguyệt Lượng khoát
tay, “Không phải do tớ nói!”
“Chính cậu thể hiện rõ ràng như thế, chúng tớ lại không ngốc, ai nhìn
không ra chứ!”