Hướng Nghiên bị tức đến mức chỉ nói được một chữ “Em” thì không
còn thốt nên lời nào nữa.
Vương Thiến Thiến nhìn chị ấy chằm chằm nói: “Xem ra chúng ta thật
sự phải bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận lại chuyện giữa chúng ta.” Nói xong,
cũng không quay đầu lại mà bỏ đi mất. Lúc này đây, không phải là cô bị tức
giận làm cho xúc động bỏ đi, mà là nghe được cùng nhìn thấy được một
chuyện, làm cho cô mất hết ý chí. Cô đương nhiên không muốn chia tay với
Hướng Nghiên, chỉ là cô lúc này đây, không biết nên đối mặt với tình huống
đó như thế nào, cho nên chuyện duy nhất cô có thể làm, chính là trốn tránh.
Thì ra sai lầm lớn nhất của cô, không phải không hiểu Hướng Nghiên, mà là
không nên đến thành phố S, như vậy, cũng sẽ không nhìn thấy những
chuyện này…………..
Cô thật hy vọng trước mắt chỉ là một giấc mộng mà thôi, vào một buổi
sáng nào đó cô sẽ nhận được điện thoại của Hướng Nghiên nói: Chị nhớ
em. Thật hy vọng tất cả đều chỉ là do một mình cô suy tưởng, căn bản cho
đến bây giờ cũng chưa từng thật sự xảy ra………
Cô cứ như vậy mà đi, Hướng Nghiên kêu cô cô mặc kệ, Hướng Nghiên
đưa tay muốn bắt lấy tay cô, cũng rơi vào khoảng không, Hướng Nghiên
nhấc chân, đuổi tới dưới lầu lại không cất bước được nữa…….
Liêu Kiệt cũng đi theo ra ngoài, “Mình giúp cậu tìm cô ấy trở về, cần
giải thích một chút mới đúng, mọi chuyện còn có thể cứu vãn……..” Thật
ra Liêu Kiệt tháo đồng hồ xuống, là bởi vì hôm qua lúc anh ta đưa cà phê
cho Hướng Nghiên, không cẩn thận để cà phê đổ vào mặt trên, cho nên vào
nhà vệ sinh rửa, vì vậy mới để ở chỗ đó. Vương Thiến Thiến thật sự đã suy
nghĩ quá nhiều.
Hướng Nghiên cụp đôi mắt xuống, “Không cần…. bây giờ nói gì cũng
vô dụng.”