Tính tình ngang bướng của Vương Thiến Thiến, chị ấy rất hiểu, bây giờ
giải thích nhiều cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của cô ấy, ngược lại
sẽ chỉ là châm dầu vào lửa mà thôi. Để cho cô ấy bình tĩnh một chút cũng
tốt, có lẽ bản thân cô ấy sẽ suy nghĩ thông suốt. Nhưng mà…….. tan rã
trong không vui như vậy, thật sự làm cho người ta không thể không đau
lòng. Hướng Nghiên cũng sợ Vương Thiến Thiến cứ như vậy mà một đi
không trở lại, chị ấy cũng trách bản thân mình vì sao không sớm thẳng thắn
với Vương Thiến Thiến, gặp phải nhiều chuyện như vậy, còn nói Vương
Thiến Thiến người ta trẻ con, chỉnh bản thân chị ấy còn không phải là trẻ
con đến mức nghĩ đến có thể giải quyết êm đẹp hết tất cả mọi chuyện hay
sao?
Lúc Vương Thiến Thiến nói những lời tuyệt tình đó chị ấy không khóc,
đến khi Vương Thiến Thiến đi rồi còn một người âm thầm hối hận lại rơi
đầy nước mắt. Lúc đầu chị ấy chỉ là che miệng im lặng rơi nước mắt, sau đó
dần dần khóc thành tiếng, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng khóc
nức nở.
Liêu Kiệt nhìn Hướng Nghiên khóc thành bộ dáng kia, muốn qua đó an
ủi, lại không biết mở miệng như thế nào. Giờ khắc này, anh ta mới hiểu
được, rốt cuộc Hướng Nghiên yêu Vương Thiến Thiến nhiều bao nhiêu,
mới biết được, mình thật sự ở chỗ Hướng Nghiên không nhìn thấy được
một chút xíu hy vọng nào.
.
.
.
Ngày đó, sau khi Vương Thiến Thiến đi, Hướng Nghiên không biết
mình đã khóc bao lâu. Chị ấy ngồi xổm trên mặt đất khóc giống như một
đứa trẻ, chỉ nhìn thấy một đôi giày da màu đen bóng đi tới đi lui trước mặt