qua khe hở của bàn tay, thỉnh thoảng lại dừng lại. Chủ nhân đôi giày kia có
vài lần muốn vươn tay kéo chị ấy đứng lên, lại vài lần bỏ qua, cuối cùng chỉ
có một chiếc áo khoác vest phủ lên vai chị ấy. Ngăn chặn gió lạnh buổi
sớm, lại không thể chặn được sự rét run trong lòng.
Cuối cùng chị ấy ngồi xổm đến chân cũng tê rần, cảm giác được người
xung quanh qua lại ngày càng nhiều lên, mới ý thức được mình đã làm càn
như vậy bao lâu. Chị ấy lảo đảo đứng lên, lập tức có một đôi tay đỡ chị ấy,
chị ấy nhìn người nọ khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.” Chị ấy
lê đôi chân tê dại đi vào nhà, người phía sau đó cũng đi theo lại, chị ấy
dừng bước, cởi trả lại áo khoác cho cậu ta, cậu ta vừa định mở miệng nói
chuyện, chị ấy đưa lưng về phía cậu ta vẫy vẫy tay.
Chị ấy cầm điện thoại đi lên cầu thang, vừa đi vừa khóc, trên màn hình
điện thoại có bốn chữ nằm rõ ràng: Em trở về rồi. Chị ấy biết Vương Thiến
Thiến đã trở về thành phố H, lại nhớ đến cái thành phố cách 2560 km kia.
Ngày hôm đó, chị ấy không đi làm, cũng không gọi điện thoại cho
Vương Thiến Thiến, chỉ một mình đứng ngẩn người trước cửa sổ, lẳng lặng
ngắm chậu hoa lan Phúc Kiến kia. Cây hoa ấy nở rất tốt, hương thơm nồng
đậm tỏa khắp nơi. Chị ấy nghĩ đến mình cũng giống như cây hoa này, sức
sống kiên cường, dễ vun trồng, cho dù là nhổ đi trồng ở nơi nào, cũng đều
tỏa sáng như vậy, cũng giống như cây mai kỳ lạ ở quê nhà kia. Nhưng sự
rời đi Vương Thiến Thiến, mới làm cho chị ấy phát hiện, hoa có đẹp, không
ai thưởng thức, cuối cùng cũng sẽ bị thời gian vùi lấp. Chị lại nghĩ tới
Vương Thiến Thiến đã từng nói, mặc dù hoa tàn, nhưng chỉ cần có người
nhớ được vẻ đẹp của nó, là đủ rồi. Nhưng mà, không ai thưởng thức, không
ai nhớ được, thì nở để làm gì chứ?
Chị ấy biết vấn đề mấu chốt hiện tại của hai người, ở chỗ khoảng cách.
Bởi vì khoảng cách, cho nên Vương Thiến Thiến tự nhiên sẽ sinh ra rất
nhiều bất an, mới có thể trở nên mẫn cảm như vậy, cho nên…… chị ấy cần
phải nghĩ được biện pháp để giải quyết vấn đề này. Nhưng mà chị ấy vừa