định chủ động gọi điện thoại qua, mẹ chị ấy đột nhiên đến thành phố S, vì
thế đành phải để việc này xuống trước.
.
.
.
Kỳ nghỉ của Vương Thiến Thiến vẫn chưa hết, cô không muốn trở về
căn hộ sống cùng Hướng Nghiên, sợ tức cảnh sinh tình. Nhưng mà từ khi
rời khỏi thành phố S, cô không lúc nào là không nhớ đến Hướng Nghiên.
Tuy rằng cùng từng hối hận, có phải mình đã lại không hỏi nguyên do mà
trách lầm Hướng Nghiên?
Nhưng lại ương bướng không muốn cúi đầu, hơn nữa cô không muốn bị
Liêu Kiệt nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, cho nên thái độ cương quyết
cho rằng mình đã làm vô cùng chính xác.
Vương Thiến Thiến trở về nhà mình ở ba ngày, hai người chiến tranh
lạnh ba ngày. Sau ba ngày, Vương Thiến Thiến không nhịn được lại trở về
căn nhà nhỏ của hai người, kiên nhẫn như trước đây quét dọn vệ sinh, nấu
cơm, vừa ăn cơm vừa xem TV, sau đó rửa chén, tắm rửa, lên mạng chat QQ,
thấy icon màu xám của Hướng Nghiên, mở khung nói chuyện đưa vào một
hàng chữ, trước khi gửi đi lại xóa hết toàn bộ. Đợi bốn ngày nữa đi, cô tự
nói với mình. Cho dù là làm lành, ít nhất cũng phải bình tĩnh vượt qua một
tuần chứ, bằng không cứ xem như đã suy nghĩ cẩn thận mới ra quyết định.
Nhưng mà ———
Không đợi được bốn ngày sau, điện thoại của Vương Thiến Thiến vang
lên, nhưng người gọi không phải là Hướng Nghiên, mà là mẹ của Hướng
Nghiên. Mẹ của Hướng Nghiên nói: “Dì đang ở thành phố H, con rút ra
chút thời gian chúng ta hẹn gặp mặt đi.”