mẹ nàng tặng tiền để đổi lại nỗi đau con gái bà gây cho tôi, đúng không?
Hay là đúng thế?
Đồng thời, cũng dễ hiểu khi Veronica chẳng cho tôi một câu trả lời
đơn giản, chẳng làm hay nói cái điều tôi hy vọng hay trông đợi. Trong việc
này ít ra nàng vẫn thống nhất với ký ức của tôi về nàng. Tất nhiên, đôi khi
tôi từng muốn xếp nàng vào loại phụ nữ bí ẩn, ngược lại với người phụ nữ
dễ hiểu trong Margaret mà tôi đã lấy làm vợ. Đúng, với nàng tôi chẳng bao
giờ biết mình ở đâu, không thể đọc trái tim hay ý nghĩ hay động cơ của
nàng. Nhưng một điều huyền bí là một trò xếp hình bạn muốn giải mã
được. Tôi không muốn giải mã Veronica, chắc chắn là ngày tháng muộn
màng này thì không. Nàng từng là một cô gái trẻ khó dò đến phát khiếp bốn
mươi năm về trước, và - theo bằng chứng gồm hai-từ
ngón-tay đắc thắng này - vẫn chẳng có vẻ gì là chín chắn hơn theo tuổi tác
cả. Tôi đinh ninh tự nhủ như vậy đấy.
Dù thế thì vì sao ta lại phải trông chờ tuổi tác làm ta chín chắn? Nếu
tưởng thưởng công trạng chẳng phải là công việc đời phải lo, thì vì sao đời
phải lo cho ta cảm giác ấm áp, dễ chịu khi nó tới hồi kết? Hoài niệm liệu có
thể phục vụ mục đích tiến hóa khả dĩ nào đây?
*
* *
Tôi có một người bạn được đào tạo thành luật sư, sau lại bị vỡ mộng
và chẳng bao giờ hành nghề ấy cả. Cậu ta bảo tôi rằng lợi ích duy nhất của
những năm tháng phí hoài đó là cậu ta không hao giờ còn sợ cả luật pháp
lẫn luật sư nữa. Và chuyện như vậy xảy ra khá thường, chẳng phải sao?
Càng học được nhiều, bạn càng bớt sợ. “Học” không theo nghĩa học hành
hàn lâm, mà theo nghĩa thông hiểu thực tế về cuộc sống.