hiên nào có wifi, bởi chân thành mà nói như thế bớt căng thẳng hơn là ngồi
làm việc trong phòng khách sạn có ít sao hơn so với anh ta từng quen được
hưởng trước kia.
Tôi chẳng rõ đây có phải là cách các công ty lớn làm việc hay không,
nhưng tôi đã tìm ra một cách nghĩ về ông anh Jack mà không gây khó chịu.
Thậm chí tôi còn thu xếp đuổi được anh ta ra khỏi biệt thự nhìn ra sân gôn
cơ mà. Không phải vì tôi đi xa đến độ thương hại anh ta. Và - đây mới là
cốt lõi vấn đề - chẳng phải vì tôi nợ nần anh ta điều gì cả.
“Veronica thân mến,’ tôi bắt đầu. “Anh trai cô đã rất tử tế cho tôi địa
chỉ email của cô...”
*
* *
Tôi sửng sốt nhận ra đây có thể là một trong những khác biệt giữa tuổi
trẻ và tuổi già: khi còn trẻ, ta bịa ra các tương lai khác nhau cho chính ta;
khi đã già, ta bịa ra những quá khứ khác nhau cho người khác.
*
* *
Bố nàng lái cái xe Humber Super Snipe. Ô tô chẳng còn những cái tên
kiểu thế nữa, phải không? Tôi lái một chiếc Volkswagen Polo. Nhưng mà
Humber Super Snipe thì – mấy từ ấy tuột khỏi lưỡi trơn tru như “Cha, Con
và Thánh thần” vậy. Humber Super Snipe. Armstrong Siddeley Sapphire.
Jowett Javelin. Jensen Interceptor. Thậm chí cả Wolseley Farina và Hillman
Minx.
Đừng hiểu nhầm tôi. Tôi không quan tâm tới xe cộ, dù mới hay cũ.
Tôi chỉ loáng thoáng tò mò vì sao các vị đặt tên cái xe có khoang to đùng