Tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ anh ta sẽ chẳng giúp ích gì được. Nhưng tôi
thì biết gì về anh ta hay cuộc đời anh ta nào? Nhỉ có những gì tôi ngoại suy
từ ký ức về một dịp cuối tuần tệ hại đã lâu lắm rồi. Tôi vẫn luôn cho rằng
xuất thân và giáo dục đã cho anh ta lợi thế hơn tôi, những gì anh ta đã duy
trì được không cần cố sức gi cho tới tận hôm nay. Tôi nhớ Adrian có nói
rằng cậu ấy đã đọc về Jack trên một tạp chí đại học nào đó nhưng không
nghĩ là sẽ gặp anh ta (mà cũng không nghĩ là sẽ hẹn hò với Veronica). Và
rồi cậu ấy nói thêm, bằng một giọng khác, gay gắt hơn, “Tớ ghét cái cách
người Anh chẳng nghiêm túc gì cả về chuyện sống nghiêm túc.” Tôi chẳng
bao giờ biết - bởi vì tôi ngu ngốc chưa bao giờ hỏi - điều đó dựa trên cơ sở
nào.
Người ta nói rằng thời gian sẽ tìm ra bạn, chẳng phải sao? Có thể thời
gian đã tìm ra ông anh Jack và trừng phạt anh ta vì thiếu nghiêm túc. Và
giờ đây tôi bắt đầu thêm thắt một cuộc đời khác cho anh trai của Veronica,
một đời có những năm sinh viên tỏa sáng trong ký ức anh ta với đầy ắp
hạnh phúc và hy vọng - kỳ thực lại chính là thời kỳ duy nhất đời anh ta đạt
tới được một cách ngắn ngủi ý nghĩa của sự hài hòa mà chúng ta đều hướng
tới. Tôi tưởng tượng rằng Jack, sau khi tốt nghiệp, nhờ là con ông cháu cha
nên được sắp xếp vào một trong những công ty đa quốc gia đó. Tôi tưởng
tượng anh ta khởi đầu tương đối tốt đẹp, rồi sau đó, gần như là khó mà
nhận ra, không còn tốt nữa. Một tay dễ giao du, biết xử sự tử tế, nhưng
thiếu sự sắc sảo cần thiết trong một thế giới đổi thay từng ngày. Những câu
kết vui vẻ, trong thư từ và đối thoại, sau một thời gian thành ra không còn
sành điệu nữa mà dần lạc lõng. Và mặc dù anh ta chẳng thực sự bị cho thôi
việc, lời gợi ý về hưu sớm cộng với những công việc thảng hoặc chỉ mang
tính tình thế là cũng đủ rõ. Anh ta có thể là một kiểu lãnh sự danh dự lưu
động, một phương án thay thế cho đại diện địa phương ở các thành phố lớn,
một người giải quyết các vấn đề vướng mắc ở các thành phố nhỏ hơn. Thế
là anh ta làm lại cuộc đời, và tìm ra một cách hợp lý nào đó để thể hiện bản
thân như một người thành công. “Nhìn ra cầu Cảng Sydney, gần như vậy.”
Tôi tưởng tượng anh ta mang máy tính xách tay lên một quán cà phê ngoài