“Ờ thì, anh luôn có thể tìm ra nơi Bánh hoa quả ở mà. Họp mặt Bạn
cũ, danh bạ điện thoại, thám tử tư. Đến, bấm chuông cửa, đòi cái thứ của
anh.”
“Không.”
“Vì thế mà có một vụ đột nhập,” cô ấy hào hứng gợi ý.
“Em đùa à.”
“Thế thì bỏ qua đi. Trừ phi anh có, như người ta nói, các vấn đề từ quá
khứ mà anh cần phải đối diện để còn có thể sống tiếp được. Nhưng như thế
không giống anh mấy, phải không Tony?”
“Không, anh không nghĩ thế,” tôi trả lời, khá thận trọng. Bởi một phần
trong tôi tự vấn rằng bỏ qua chuyện huyên thuyên về tâm thần học, liệu có
chút sự thật nào trong đó hay không. Một khoảng lặng. Đĩa của chúng tôi
đều hết. Margaret đọc vị tôi chẳng khó khăn gì.
“Thật cảm động khi anh cứng đầu đến thế. Em cho đấy là một cách
thức nhằm theo kịp thời cuộc khi ta đã đến tuổi này rồi.”
“Anh không nghĩ hồi cách đây hai mươi năm anh sẽ phản ứng khác.”
“Hẳn là không.” Cô ấy vẫy tay gọi thanh toán. “Nhưng để em kể anh
nghe một chuyện về Caroline. Không, anh không biết cô bạn này. Đấy là
bạn em sau khi ta đã chia tay. Cô ấy có một ông chồng, hai đứa con nhỏ và
một cô giúp việc mà cô ấy thấy không yên tâm lắm. Cô ấy chẳng có nghi
ngờ gì kinh khủng cả. Cô bé chủ yếu rất lịch sự, bọn trẻ con không kêu ca
gì. Chỉ có điều Caroline cảm thấy cô ấy không thực sự rõ mình đang giao
bọn trẻ con vào tay ai. Thế là cô ấy hỏi một người bạn - bạn gái - không,
không phải em đâu - xem cô ta có lời khuyên gì không. ‘Xem qua đồ đạc
của nó,’ cô ta nói. ‘Gì cơ?’ ‘Ờ thì, cậu rõ ràng là đang bị quay cuồng vì
chuyện này mà. Đợi đến tối con bé được nghỉ, ngó qua phòng nó, đọc thư