nàng hẳn sẽ làm vậy, thế nên cố giữ lại cũng chẳng để làm gì. Nàng nhìn
chằm chằm xuống nước. Nàng có ngấn ở bên cổ - tôi có nhớ ra chúng hay
không? Mỗi ngấn, bây giờ, có một lớp lông măng mọc dài ra, và ánh sáng
làm nổi các sợi lông tơ lên.
Rất được đấy nhỉ, không có tâm sự, không có lịch sư, không có hoài
niệm. Vào luôn việc.
“Cô sẽ cho tôi giữ nhật ký của Adrian chứ?”
“Tôi không thể,” nàng đáp, không nhìn tôi.
“Sao lại không?”
“Tôi đốt rồi.”
Đầu tiên là ăn trộm, rồi lại còn thiêu hủy, tôi nghĩ, trong cơn giận trào
lên. Nhưng tôi tự bảo tôi hãy cứ đối xử với nàng như với một công ty bảo
hiểm. Thế là, theo lối trung tính tối đa, tôi chỉ hỏi:
“Vì lý do gì?”
Má nàng giật giật, nhưng tôi không thể nói được đó là cười hay là
nhăn nhó.
“Không ai nên đọc nhật ký của người khác hết.”
“Mẹ cô hẳn là đã đọc rồi. Và cả cô nữa, để quyết định nên gửi cho tôi
trang nào.” Không trả lời. Thử một cách khác vậy. “Nhân tiện, cái câu đó
tiếp tục thế nào? Cô biết cái câu: ‘Thế thì, ví dụ, nếu Tony...’ chứ?”
Một cái nhún vai và một nét cau mày. “Không ai nên đọc nhật ký của
người khác hết,” nàng nhắc lại. “Nhưng anh có thể đọc cái này nếu anh
muốn.”