Nhưng nàng đã ở đó rồi. Tôi nhận ra nàng từ xa, chiều cao và thế đứng
trông quen ngay. Lạ lùng làm sao hình ảnh tư thế một người luôn ở lại
trong ta. Và ở trường hợp nàng - tôi biết phải nói thế nào? Bạn có thể đứng
một cách nôn nóng không? Tôi không có ý là nàng nhấp nhổm hai chân;
nhưng vẻ căng thẳng rõ rệt gợi ra rằng nàng chẳng hề muốn ở đó.
Tôi kiểm tra đồng hồ. Tôi đến đúng giờ. Chúng tôi nhìn nhau.
“Tóc anh rụng nhiều,” nàng nói.
“Nó thế đấy. Ít nhất nó cho thấy tôi không nghiện rượu.”
“Tôi không nói anh nghiện rượu. Ta ra ngồi ở cái ghế băng đằng kia đi
”
Nàng bước đi mà chẳng thèm đợi tôi trả lời. Nàng bước nhanh, và tôi
sẽ phải chạy mấy bước mới đi ngang được cùng nàng. Tôi không muốn cho
nàng niềm sung sướng đó, thế nên tôi đi sau nàng vài bước tới một cái ghế
băng trống quay mặt ra dòng Thames. Tôi không nói được con nước đang
chảy theo chiều nào, vì có một cơn gió xéo bất định đang khuấy động mặt
nước. Trên kia, bầu trời xám xịt. Có vài khách du lịch; một tay trượt pa
tanh lạch xạch chạy qua sau lưng chúng tôi.
“Vì sao mọi người nghĩ anh nghiện rượu?”
“Không ai nghĩ thế cả.”
“Thế sao anh lôi chuyện đó ra làm gì?”
“Tôi không lôi ra. Cô nói tôi bị rụng tóc. Và tình cờ có một sự thật là
nếu cô là người nghiện rượu nặng, có cái gì đó trong rượu làm ngưng việc
rụng tóc của cô."
“Thật thế à?”