ấy tự tước đi đời mình” là cách nói đúng; nhưng Adrian cũng tự gánh lấy
trách nhiệm đời mình, cậu ấy tự làm chủ lấy nó, cậu ấy nắm lấy nó - và rồi
phủi tay khỏi nó. Liệu có mấy người trong chúng tôi - những kẻ còn lại - có
thể nói rằng mình đã làm được như vậy? Ta cứ lúng túng suốt, ta để đời xảy
đến với mình, ta dần dần xây đắp cả một nhà kho ký ức. Đó là vấn đề tích
lũy, nhưng không theo nghĩa Adrian muốn nói, chỉ đơn giản là cộng thêm
vào và cộng nữa lên cuộc đời. Và như nhà thơ ấy đã chỉ ra, có một khác
biệt giữa cộng vào và tăng thêm.
Đời tôi có tăng thêm không, hay chỉ cộng vào chính nó thôi? Đây là
câu hỏi mà cái mảnh của Adrian đặt ra trong tôi. Đã có phép cộng - và phép
trừ - trong đời tôi, nhưng bao nhiêu phép nhân? Và điều này gây cho tôi dự
cảm bất ổn, không yên.
“Thế thì, ví dụ, nếu Tony...” Những lời này có một ý nghĩa cục bộ, văn
bản, cụ thể hồi bốn mươi năm trước: và vào lúc nào đó tôi có thể phát hiện
ra rằng nó chứa đựng, hoặc dẫn tới, một lời trách móc, một điều chỉ trích
của người bạn cũ thấu-suốt, tự-thấu-suốt của tôi. Nhưng vào lúc này tôi đã
nghe được chúng với một tham chiếu rộng hơn - tới cả cuộc đời tôi. “Thế
thì, ví dụ, nếu Tony...” Và theo cách này những từ ngữ ấy thực tế đã hoàn
chỉnh trong bản thân chúng và chẳng cần đến mệnh đề chính giải thích tiếp
theo. Vâng, thực vậy, nếu Tony từng nhìn ra rõ hơn, hành động quả quyết
hơn, bám chắc vào các giá trị đạo đức đúng đắn hơn, chấp nhận bớt dễ dãi
hơn tính hiếu hòa thụ động mà cậu ta lúc đầu gọi là hạnh phúc và sau đó là
mãn nguyện. Nếu Tony không sợ, không dựa vào sự tán thành của người
khác mà chính mình tự tán thành với mình... và còn nữa, qua một loạt giả
định dẫn tới điều cuối cùng: thế thì, ví dụ, nếu Tony không phải là Tony.
*
* *