Nhưng Tony đã và đang là Tony, một kẻ thấy thoải mái trong tính gan
lì của riêng hắn. Những bức thư gửi các công ty bảo hiểm, những email gửi
Veronica. Nếu các người xử tệ với tôi, thì tôi sẽ xử tệ lại với các người. Tôi
tiếp tục gửi email cho nàng ít nhiều mỗi ngày, và giờ thì với đa dạng các
loại giọng, từ hô trào đùa cợt tới “Làm điều đúng đắn đi, cô nàng!” rồi
những tra vấn về cái câu đứt đoạn của Adrian, tới những hỏi han nửa-thành
thật về cuộc sống của nàng. Tôi muốn nàng cảm thấy tôi luôn đợi ở đó bất
cứ lúc nào nàng nhấn vào hòm thư đến; và tôi muốn nàng biết rằng cho dù
nàng có xóa ngay thư của tôi, tôi có thể biết được nàng đang làm trò ấy, và
còn chẳng lấy làm ngạc nhiên, nữa là bị tổn thương. Và tôi ở đó, đợi chờ.
“Thờiiiiii Giaaaaaan đang ở phe tôi đúng thế đấy...” Tôi không cảm thấy
mình đang quấy rối nàng; tôi chỉ đang theo đuổi cái thứ là của tôi thôi. Và
rồi, một sáng, tôi có kết quả.
“Tôi sẽ lên thành phố ngày mai, tôi sẽ gặp anh lúc ba giờ ở giữa cầu
Tôi chưa bao giờ mong đợi chuyện này. Tôi nghĩ mọi thứ hẳn phải
thông qua người khác mới được, phương thức của nàng là luật sư và im
lặng. Có lẽ nàng đã đổi ý rồi. Hoặc có thể tôi đã chọc giận được nàng. Dù
sao thì, tôi cũng đã cố gắng.
Cầu Lắc Lư là cầu đi bộ mới bắc qua sông Thames, nối nhà thờ Saint-
Paul với nhà Tate Mordern
. Khi mới khai trương, nó hơi lắc một chút -
do gió hoặc do lượng lớn người rầm rập đi qua, hoặc cả hai - và giới truyền
thông chế giễu nặng nề các nhà thiết kế kiến trúc và kỹ sư, bảo rằng họ
không biết việc họ đang làm. Tôi nghĩ là nó đẹp. Tôi cũng thích cái cách nó
lắc lư nữa. Tôi thấy là đôi khi ta cần được nhắc nhở về sự bất ổn dưới chân
mình. Và rồi họ sửa chữa nó và nó chẳng lắc lư nữa, nhưng cái tên kẹt lại
đó - ít nhất là đến giờ. Tôi băn khoăn về lựa chọn địa điểm của Veronica.
Hơn nữa, nếu nàng để tôi chờ thì không biết nàng sẽ đến từ bờ nào.