Nàng lấy từ túi áo mưa ra một bao thư, đưa cho tôi, quay người bước
đi.
Khi về đến nhà, tôi kiểm tra các email đã gửi đi và, tất nhiên, tôi chưa
bao giờ xin gặp cả. Ờ thì, dù sao cũng không phải trong bấy nhiêu lời ấy.
Tôi vẫn nhớ phản ứng ban đầu của tôi khi nhìn thấy câu “tiền vấy-
máu” trên màn hình. Tôi tự nhủ: Nhưng làm gì có ai bị chết. Tôi đã nghĩ tới
Veronica và tôi. Tôi chưa tính tới Adrian.
Còn một điều khác tôi nhận ra: có một lỗi, hoặc một điểm bất thường
về thống kê, trong lý thuyết của Margaret về những phụ nữ rõ ràng và bí
ẩn; hoặc đúng hơn là, trong phần thứ hai của lý thuyết, về đàn ông chỉ bị
hoặc loại này hoặc loại kia hút hồn. Tôi đã bị hút hồn bởi cả Veronica lẫn
Margaret.
*
* *
Tôi nhớ một thời cuối tuổi niên thiếu khi đầu óc tôi tự chuốc cho say
bằng những hình ảnh của lòng ham phiêu lưu. Sẽ như thế đấy khi mình lớn.
Mình sẽ đến nơi ấy, sẽ làm việc này, sẽ khám phá cái kia, sẽ yêu cô ấy, và
rồi cô ấy, và cô ấy và cả cô ấy. Tôi sẽ sống như người ta đang và đã sống
trong tiểu thuyết. Cuốn nào thì tôi không chắc, chỉ có say mê và nguy hiểm,
ngây ngất và tuyệt vọng (và rồi lại ngây ngất thêm) là sẽ đồng hành. Tuy
nhiên... ai đã nói cái điều về “sự nhỏ nhoi của cuộc sống mà nghệ thuật đã
phóng đại lên” ấy nhỉ? Đã có một lúc vào cuối độ tuổi đôi mươi tôi từng
công nhận rằng lòng ham phiêu lưu của tôi cạn từ lâu rồi. Tôi sẽ chẳng bao
giờ làm những trò mà tuổi thiếu niên từng mơ. Bù lại, tôi cắt cỏ vườn tôi,
tôi đi nghỉ, tôi sống đời tôi.
Nhưng thời gian... làm thế nào mà thời gian lại lôi ta từ trên mây
xuống đất để rồi làm ta choáng váng. Ta nghĩ ta chín chắn trong khi ta chỉ