*
* *
Tôi không mở cái phong bì Veronica đưa trong suốt một ngày rưỡi.
Tôi chần chừ bởi tôi biết nàng mong tôi không đợi, mà lấy ngón tay cái mở
nắp phong bì trước cả khi nàng kịp đi khuất. Nhưng tôi biết cái phong bì
khó mà đựng thứ tôi muốn: ví dụ như, chìa khóa tủ gửi hành lý ngoài ga
nơi tôi có thể tìm thấy nhật ký của Adrian chẳng hạn. Đồng thời, tôi chẳng
bị thuyết phục tí nào bởi cái câu nghiêm nghị của nàng về chuyện không
đọc nhật ký của người khác. Tôi nghĩ nàng có khả năng đốt đi để trừng phạt
tôi vì những sai lầm và thất bại xưa cũ, nhưng không phải để bảo vệ một
nguyên tắc được dựng lên vội vàng nào đó về chuyện cư xử phải phép.
Tôi bị bối rối về chuyện nàng gợi ý gặp mặt. Tại sao không dùng Bưu
điện Hoàng gia và tránh một cuộc đụng độ rõ ràng là nàng thấy khó chịu?
Vì sao có vụ mặt đối mặt này? Có phải bởi nàng tò mò muốn nhìn tôi tận
mặt lần nữa sau chừng ấy năm, cho dù nó có làm nàng rùng mình? Tôi
không tin chuyện đó mấy. Tôi rà lại mười phút chúng tôi ở bên nhau - địa
điểm hẹn gặp, chuyển sang chỗ ngồi, ước ao của cả hai được đi phắt cho
rồi, những gì được nói ra và những gì không được nói ra. Rốt cuộc, tôi có
được một lý thuyết. Nếu nàng không cần gặp để làm việc đã làm - nghĩa là
đưa tôi cái phong bì - thì nàng cần gặp vì điều nàng đã nói. Nghĩa là nàng
đã đốt nhật ký của Adrian. Mà vì sao nàng phải nói ra thành lời bên dòng
Thames xám xịt? Bởi vì nó có thể bị chối bỏ. Nàng không muốn chứng cứ
từ email được in ra. Nếu như nàng có thể khẳng định điều bịa đặt rằng tôi
mới chính là người xin được gặp, thì nàng cũng sẽ chẳng phải cố gắng gì để
chối mình từng thú nhận vụ thiêu hủy.
Đến được tới cách giải thích tạm thời này rồi, tôi đợi tới buổi tối, ăn
bữa cuối ngày, rót thêm một ly vang nữa, và ngồi xuống với cái phong bì.
Chẳng có tên tôi trên đó: có lẽ càng chứng tỏ khả năng chối bỏ? Tất nhiên