làm gì. Chẳng đúng đắn lắm khi áp đặt lên cái bào thai vô tội nào đó viễn
cảnh khám phá ra rằng nó là hoa trái của các người, cho tôi được xin lỗi cái
lối nói văn vẻ này. Thế nên chỉ tiếp tục đeo Durex vào dương vật khẳng
khiu của cậu ta đi, Veronica. Hay là cô vẫn chưa cho cậu ta đi xa đến thế?
Dù sao, nhã nhặn thế cũng đủ rồi. Tôi có vài điều cụ thể muốn nói với
từng người.
Adrian: cậu đã biết cô ta là loại hay chọc ghẹo dương vật, tất nhiên -
dù là tôi cho rằng cậu đã tự nhủ cô ta cam kết với một thứ gọi là Đấu Tranh
Với Những Nguyên Tắc Của Cô Ta, mà cậu với tư cách triết gia có thể
dùng chất xám của mình để giúp cô ta vượt qua. Nếu cô ta chưa để cậu Đi
Đến Tận Cùng, tôi gợi ý là cậu nên chia tay với cô ta, và cô ta sẽ qua chỗ
cậu với quần lót ướt đẫm và một gói ba cái, tha thiết được cho đi. Nhưng
chọc ghẹo dương vật lại cũng là một ẩn dụ: cô ta là kẻ sẽ thao túng bản thể
bên trong cậu trong khi giữ không cho cậu lại gần bản thể bên trong cô ta.
Tôi để lại một chẩn đoán cụ thể cho các bác sĩ tâm thần - có thể thay đổi
tùy theo ngày trong tuần - và chỉ lưu ý rằng cô ta không có khả năng hình
dung ra cảm giác hoặc đời sống cảm xúc của bất cứ ai khác. Thậm chí
chính mẹ cô ta còn cảnh báo tôi về cô ta nữa kia. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ kiểm
tra lại mọi chuyện với Mẹ - hỏi bà cả về thương tổn từ xa xưa nữa. Tất
nhiên, cậu sẽ phải làm chuyện này sau lưng Veronica, bởi vì rằng cậu bé ơi
đứa con gái ấy bị bệnh thích kiểm soát. Ô, mà cô ta còn là một đứa hợm
hĩnh, hẳn như cậu đã thấy, chỉ kết giao với cậu bởi cậu sẽ sớm có Cử Nhân
Cambridge đằng sau tên cậu. Còn nhớ cậu đã khinh khi ông anh Jack và lũ
bạn bảnh bao của anh ta đến mức nào chứ? Chẳng lẽ giờ đó lại là người cậu
muốn chạy cùng? Nhưng đừng quên: cứ để cô ta có thời gian đi, rồi cô ta sẽ
coi thường cậu như đã coi thường tôi thôi.
Veronica: thú vị đấy, cái bức thư chung đó ấy mà. Ác tâm của cô trộn
với trò làm bộ làm tịch của cậu ta. Một cuộc hôn phối của các tài năng khá
khẩm đấy nhỉ. Như ý thức về tính siêu việt đẳng cấp xã hội của cô đăng đối