với ý thức về tính siêu việt đẳng cấp trí thức của cậu ta nhỉ. Nhưng tôi
không nghĩ cô sẽ có thể qua mặt Adrian như cô (đã có lúc) qua mặt tôi đâu.
Tôi có thể thấy được các chiến thuật của cô rồi - cô lập cậu ta, chia cắt cậu
ta với các bạn cũ, làm cậu ta phụ thuộc vào cô, vân vân và vân vân. Cách
đó có thể hiệu quả trong thời gian ngắn. Nhưng lâu dài thì sao? Đấy chỉ là
vấn đề liệu cô có thể có chửa trước khi cậu ta phát hiện ra cô là đồ chán
ngắt hay không mà thôi. Mà thậm chí cô có găm được cậu ta luôn, thì cô cứ
việc háo hức cả đời mà đợi cái thứ logic của cô được chỉnh đốn, rồi cả cái
trò khoe mẽ thông thái bên bàn ăn sáng và những cái ngáp ngộp thở trước
cái bộ tịch làm dáng của cô nữa đi. Tôi chẳng thể làm gì cô bây giờ đâu,
nhưng thời gian thì có thể. Thời gian sẽ minh chứng tất cả. Nó vẫn luôn
làm vậy.
Chúc mừng năm mới các người, và chúc cho cơn mưa a xít đổ lên hai
mái đầu xức dầu thánh bên nhau của các người.
Tony
Whisky giúp cho ý nghĩ được mạch lạc, tôi thấy thế. Và giảm đau. Nó
có thêm ưu điểm là làm bạn say hoặc nếu dùng đủ liều thì sẽ rất say. Tôi
đọc lại bức thư vài lượt nữa. Tôi chẳng thể nào chối bỏ ai là người viết ra
nó hay vẻ xấu xa của nó. Tôi chỉ có thể biện hộ rằng tôi từng là tác giả của
nó hồi ấy, nhưng không phải là tác giả của nó bây giờ. Thực tình, tôi chẳng
nhận ra nổi cái phần bản thể tôi mà từ đó bức thư được viết ra. Nhưng có lẽ
đây chỉ đơn giản là mánh tự lừa dối mình tinh vi hơn mà thôi.
Lúc đầu, tôi chủ yếu nghĩ về mình, và tôi đã trở thành như thế nào -
thành cái gì: gắt gỏng, ghen tuông và ác độc. Còn cả về cố gắng ngầm phá
hoại quan hệ của người ta nữa. Ít ra thì tôi cũng thất bại vụ này, khi mà mẹ
Veronica cam đoan với tôi rằng những tháng cuối cùng của đời Adrian là
những tháng hạnh phúc. Không có nghĩa là chuyện này cứu nổi tôi. Bản thể
trẻ hơn của tôi vừa trở lại gây sốc cho bản thế già hơn của tôi bởi cái mà nó
từng là, hoặc đang là, hoặc đôi khi có khả năng là. Và mãi gần đây tôi mới