nỗi đau, ta giẫm bước cẩn thận hơn. Giờ đây tôi có thể cố làm Veronica khó
chịu đến nổi cả da gà, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ thử lột da nàng từng chút
từng chút một.
Trong hồi tưởng về quá khứ, hai người họ không ác độc gì khi cảnh
báo tôi rằng họ là một cặp. Mà chính là thời điểm chuyện ấy xảy ra, và sự
thực là Veronica có vẻ như ở phía sau toàn bộ ý tưởng đó. Vì sao tôi phản
ứng như nổ hạt nhân vậy? Lòng kiêu hãnh bị tốn thương, áp lực trước kỳ
thi, bị cô lập? Tất cả chỉ là những lời bao biện. Mà không, không phải tôi
cảm thấy xẩu hổ hay tội lỗi, mà là cái gì đó hiếm hoi hơn trong đời tôi và
mạnh mẽ hơn ca hai thứ đó: hối hận. Một thứ cảm xúc phức tạp, đông đặc,
và nguyên thủy hơn. Đặc tính cơ bản của nó là không thể làm gì được hết:
chuyện đã lâu quá rồi, đã có quá nhiều thương tổn, để mà thay đối được
điều gì. Dù vậy, sau bốn mươi năm, tôi vẫn gửi cho Veronica một email xin
lỗi về bức thư đó.
Rồi tôi nghĩ nhiều hơn về Adrian. Ngay từ đầu, cậu ấy đã luôn luôn
nhìn rõ hơn tất cả chúng tôi. Khi chúng tôi đắm mình tận hưởng những
buồn chán tuổi niên thiếu, tưởng tượng rằng nỗi bất mãn thường nhật của
chúng tôi đã là một lời đáp trả độc đáo cho điều kiện nhân sinh, Adrian đã
nhìn xa hơn về tương lai và rộng hơn ra xung quanh. Cậu ấy cũng cảm
nhận về cuộc sống rõ ràng hơn - thậm chí, có lẽ đặc biệt như vậy, khi cậu
ấy đến với quyết định rằng nó chẳng đáng một đồng cân. So với cậu ấy, xưa
nay tôi chỉ là thằng chuyên làm hỏng chuyện, không đủ khả năng học được
bao lăm từ vài bài học cuộc sống dạy cho. Theo cách nói của tôi, tôi xuôi
theo hiện thực cuộc sống, và quy thuận những cần thiết của nó: nếu thế này,
thì thế kia, và rồi năm tháng cứ thế trôi qua. Theo cách nói của Adrian, tôi
đầu hàng cuộc sống, đầu hàng không nghiên cứu nó, mà chấp nhận khi nó
đến. Và vậy là, lần đầu tiên, tôi cảm thấy một nỗi hối hận chung - một cảm
giác đâu đó giữa tủi thân và căm ghét bản thân – đối với cả cái đời tôi Trọn
vẹn. Tôi đã đánh mất những người bạn tuổi thanh xuân. Tôi đã đánh mất
tình yêu của vợ tôi. Tôi đã bỏ rơi những tham vọng từng ấp ủ. Tôi đã muốn