Tôi băn khoăn không rõ liệu Veronica có trừng phạt ông anh Jack vì
đã đưa địa chỉ email của nàng cho tôi không.
Tôi băn khoăn liệu không rõ bao nhiêu là năm trước ấy, lời của nàng
“Có cảm giác không ổn thế nào ấy” chỉ đơn giản là cách từ chối lịch sự hay
không. Có lẽ nàng không muốn ngủ với tôi bởi những tiếp xúc thể xác
chúng tôi có trong khoảng thời gian nàng đang quyết định là không đủ
hưng phấn. Tôi băn khoăn không rõ liệu mình có vụng về, thúc ép, ích kỷ
quá không. Không phải liệu có hay không, mà là như thế nào.
Margaret ngồi lắng nghe bên món bánh nhân trứng thịt nướng và đĩa
rau trộn, rồi là thạch rau câu và sinh tố hoa quả, khi tôi tả việc liên lạc với
Jack, trang nhật ký của Adrian, cuộc gặp trên cầu, nội dung trong bức thư
của tôi và cảm xúc hối hận của tôi. Nàng đặt tách cà phê xuống chiếc đĩa
con làm một tiếng “cách” nhẹ.
“Anh không còn yêu Bánh hoa quả.”
“Không, anh không nghĩ anh như thế.”
“Tony, đấy không phải là câu hỏi. Đấy là câu khẳng định.”
Tôi nhìn sang cô trìu mến. Cô ấy biết tôi rõ hơn bất cứ ai trên thế giới
này. Và vẫn còn muốn ăn trưa cùng tôi. Và để tôi nói mãi nói mãi về bản
thân tôi. Tôi cười với cô ấy, lối cười mà chắc chắn cô ấy đã biết quá rõ.
“Một ngày nào đó anh sẽ làm em ngạc nhiên,” tôi nói.
“Anh vẫn làm đấy thôi. Vừa hôm nay.”
“Đúng, nhưng anh muốn làm em ngạc nhiên theo cách sẽ làm em nghĩ
về anh tốt lên chứ không phải xấu đi.”