“Em không nghĩ về anh xấu đi đâu. Em thậm chí còn chẳng nghĩ xấu
hơn về Bánh hoa quả, dù công nhận là đánh giá của em về cô ta vẫn luôn
dưới mực nước biển.”
Margaret không tự đắc về chiến thắng; cô ấy cũng biết là chẳng cần
phải chỉ ra tôi đã lờ đi lời khuyên của cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy khá thích được
là một người ưa lắng nghe dễ mến, và cũng khá thích được nhắc nhở vì sao
cô ấy vui vì không còn trong cuộc hôn nhân với tôi nữa. Tôi không định có
ác ý gì đâu. Tôi chỉ nghĩ trường hợp này là như vậy.
“Anh có thể hỏi em một chuyện được không?”
“Anh lúc nào cũng có thể,” cô ấy đáp.
“Có phải em bỏ anh vì bản thân anh không?”
“Không,” cô ấy nói. “Em bỏ anh vì chúng ta.”
*
* *
Susie và tôi vẫn hợp nhau, như tôi có xu hướng nhắc đi nhắc lại vậy.
Và đó sẽ là điều tuyên bố tôi sẵn sàng sung sướng đem ra mà thề trong một
phiên tòa. Con bé ba mươi ba tuổi, có thể là ba mươi tư. Đúng, ba mươi tư.
Giữa chúng tôi chưa có lần nào xảy ra chuyện gì như là cãi cọ kể từ khi tôi
ngồi hàng đầu trong một căn phòng ốp gỗ sồi ở tòa thị chính và rồi làm
nhiệm vụ của một nhân chứng đám cưới. Tôi nhớ hồi ấy mình nghĩ mình
đang tỏ ý bằng lòng với nó - hoặc, chính xác hơn là, bằng lòng với chính
tôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đã thấy đứa con duy nhất an toàn cập bến
hôn nhân tạm thời. Giờ đây ta chỉ còn mỗi việc là đừng có mà mắc chứng
Alzheimer và nhớ để lại cho con bé số tiền mình có. Và ta có thể cố làm tốt
hơn cha mẹ ta, ấy là chết vào đúng lúc tiền sẽ thực sự có ích cho con bé. Đó
sẽ là khởi đầu.