nghĩ tới chuyện các nhân chứng cho cuộc đời ta mất dần ra sao, và cùng với
họ là cả việc chứng thực cốt yếu nữa. Giờ đây tôi lại có một chứng thực quá
sức mong đợi về cái tôi là, hoặc từng là. Giá mà đây mới là tài liệu
Veronica đã đốt.
Sau đó tôi nghĩ về nàng. Không phải về chuyện nàng đã cảm thấy thế
nào lần đầu đọc bức thư này - tôi sẽ trở lại chuyện này sau - mà vì sao nàng
trả nó lại. Tất nhiên, nàng muốn chỉ ra tôi là thứ cứt đái đến thế nào. Nhưng
còn hơn thế nữa, tôi quyết định: căn cứ vào khoảng cách hiện tại đang có
giữa chúng tôi, đó cũng là một nước chiến lược, một lời cảnh báo. Nếu tôi
cố làm bất cứ trò nào to chuyện bằng luật về quyển nhật ký, đây sẽ là một
phần trong chiêu tự vệ của nàng. Tôi sẽ là nhân chứng của chính nhân cách
tôi.
Rồi tôi nghĩ về Adrian. Cậu bạn cũ của tôi đã tự sát. Và đây lại là trao
đổi cuối cùng cậu ấy nhận được từ tôi. Một phỉ báng vào nhân cách cậu ấy
và một cố gắng hủy hoại mối tình đầu tiên và cuối cùng trong đời cậu ấy.
Và khi viết rằng thời gian sẽ cho biết tất cả, tôi đã đánh giá thấp, hoặc đúng
hơn là tính toán sai: thời gian không chống lại họ, nó chống lại tôi.
Và rốt cuộc tôi cũng nhớ ra bức bưu thiếp tôi gửi cho Adrian chỉ để
câu giờ cho bức thư hồi đáp thư của cậu ấy. Cái trò giả-lãnh-đạm rằng mọi
thứ ổn cả, tri kỷ. Tấm bưu thiếp có hình cầu treo Clifton. Từ nơi này hằng
năm đều có một số người nhảy vào cái chết.
*
* *
Ngày hôm sau, khi đã tỉnh táo, tôi nghĩ lại về ba chúng tôi, và về rất
nhiều nghịch lý của thời gian. Ví dụ như: khi ta trẻ và nhạy cảm, cũng là
lúc ta hay đi gieo đau đớn nhất; trong khi đó, lúc máu bắt đầu chảy chậm
lại, khi ta cảm thấy bớt sắc cạnh, khi ta đã được bọc thép và học chịu đựng