“Sao lại không?” bạn sẽ hỏi, khi một bàn tay ngăn trở túm lấy cổ tay
bạn.
“Có cảm giác không ổn thế nào ấy.”
Đây là một đoạn trao đổi nghe được trước vô số lần ngọn lửa ga hổn
hển, đối âm với vô số lần tiếng ấm đun nước kêu inh. Và chẳng có gì cãi lại
được những “cảm giác”, bởi phụ nữ là chuyên gia trong lĩnh vực này, đàn
ông chỉ là lính mới tò te thô thiển thôi. Vậy nên “Có cảm giác không ổn thế
nào ấy” có sức mạnh thuyết phục và sự không thể bác bỏ lớn hơn nhiều so
với bất cứ tiếng gọi tuân theo giáo lý nhà thờ nào hoặc lời răn nào của mẹ.
Bạn có thể nói, Nhưng đấy chẳng phải là những năm sáu mươi rồi sao?
Vâng, nhưng chỉ đối với một số người, chỉ ở những phần nào đó trên đất
nước này mà thôi.