*
* *
Giá sách của tôi thành công với Veronica hơn là bộ sưu tập đĩa nhạc.
Những ngày tháng ấy, sách bìa mềm có đồng phục màu truyền thông: sách
Penguin màu cam cho hư cấu, sách Pelican màu xanh trời cho phi hư cấu.
Có nhiều màu xanh hơn màu cam trên giá sách là minh chứng cho Sự
nghiêm túc. Và nói chung, tôi có đủ những đầu sách chuẩn: Richard
Hoggart, Steven Ruciman, Huizinga, Eysenck, Empson... thêm cả cuốn
Honest to God
của Giám mục John Robinson ngay cạnh truyện tranh
của Larry
nữa chứ. Veronica khen tôi bởi cho rằng tôi đã đọc hết cả, mà
chẳng hề nghi ngờ rằng đa số các cuốn cũ sờn vì chúng là sách cũ ngay khi
mua.
Giá sách của nàng có rất nhiều thơ, in thành tập lớn hoặc sách cỡ nhỏ:
Elliot, Auden, MacNeice, Stevie Smith, Thom Gunn, Ted Hughes. Có sách
của Orwell và Koestler in ở Left Book Club
XIX bìa bọc da bê, một vài cuốn cho trẻ em của Arthur Rackham, và quyển
gối đầu giường, I Capture the Castle
. Tôi chẳng có lấy một giây nghi
ngờ chuyện nàng đã đọc hết tất cả, hoặc chuyện đây là những cuốn sách
chuẩn nên sở hữu. Hơn nữa, chúng giống như một sự tiếp nối hài hòa của
đầu óc và cá tính nàng, trong khi đống sách của tôi thì gây cho tôi cảm giác
kém ăn nhập về mặt chức năng, gắng gượng mà mô tả một tính cách tôi hy
vọng sẽ trở thành. Sự bất tương xứng này ném tôi vào một cơn hoảng loạn
nhẹ, và khi nhìn dọc giá sách thơ của nàng tôi túm vội lấy lời thầy Phil
Dixon.
“Tất nhiên, ai mà chẳng băn khoăn điều gì sẽ xảy ra khi Ted Hughes
cạn mất vốn muông thú.”
“Thật á?”