“Cậu chỉ đang lãng mạn hóa cái mà cậu không có thôi. Ý nghĩa duy
nhất của nó chỉ là để báo cho cậu biết là cậu không dính bầu.”
Căn cứ vào quan hệ của chúng tôi, chuyện này làm tôi thấy hơi táo
tợn.
“Ờ, mình hy vọng là chúng mình không phải đang sống ở Nazareth
.”
Rồi tiếp theo là một trong những khoảng nghỉ khi các đôi ngầm thỏa
thuận là sẽ không bàn tới chuyện gì. Và có gì để mà bàn ở đây? Có lẽ, chỉ
là những điều khoản không được viết ra của bản thỏa hiệp. Từ góc nhìn của
tôi, cái việc chúng tôi chưa làm tình với nhau đã miễn cho tôi khỏi phải
nghĩ gì tới mối quan hệ này ngoài sự đồng lõa gần gũi với một người phụ
nữ mà, về phần nàng trong thỏa thuận, sẽ không đi hỏi người đàn ông là
mối quan hệ này rồi sẽ dẫn tới đâu. Ít nhất, tôi nghĩ đấy chính là quy ước
giữa chúng tôi. Nhưng tôi đã lầm về phần lớn mọi chuyện, hồi ấy cũng như
bây giờ. Ví dụ như, vì sao tôi tự cho rằng nàng còn trinh? Tôi chưa bao giờ
hỏi nàng, và nàng chưa bao giờ nói với tôi. Tôi cho rằng nàng còn trinh bởi
nàng không ngủ với tôi: thế logic trong chuyện này ở đâu?
*
* *
Một dịp cuối tuần nhân kỳ nghỉ, tôi được mời tới gặp gia đình nàng.
Họ sống ở Kent, đi tuyến xe lửa Orpinton là đến, một trong những khu
ngoại ô chỉ vừa mới dừng phủ bê tông lên thiên nhiên, và kể từ đó tự mãn
nhận vơ lấy địa vị nông thôn của mình. Trên chuyến tàu từ Charing Cross
xuống đó, tôi lo lắng về cái va li của tôi - cái duy nhất tôi có - nó thật quá to
làm tôi trông giống như một thằng ăn trộm tiềm năng. Trên sân ga,
Veronica giới thiệu tôi với bố nàng, ông mở cốp xe ô tô, đỡ lấy cái va li từ
tay tôi, và cười lớn.