“Trông như cậu đang có kế hoạch chuyển vào ấy nhỉ, chàng trai.”
Ông to lớn, xôi thịt và mặt đỏ lựng; ông làm tôi thấy gớm quá. Có phải
trong hơi thở của ông có mùi bia không? Vào giờ này trong ngày sao? Làm
sao người đàn ông kia lại sinh ra được một cô con gái tinh tế đến thế?
Ông ta lái chiếc Humber Super Snipe với trạng thái sốt ruột sườn sượt
thở dài trước sự ngu xuẩn của người khác. Tôi ngồi ghế sau, một mình.
Thỉnh thoảng, ông ta lại trỏ vào các thứ, chắc là chỉ cho tôi thấy, dẫu rằng
tôi chẳng thể biết được mình có phải đáp lại hay không. “Nhà thờ St
Michael, gạch và đá, được cải tạo nhiều bởi các nhà trùng tu thời Victoria.”
“Café Royal chỉ riêng chúng tôi mới có đấy – voilà
!” “Hãy để ý cái cửa
hàng bán rượu đặc biệt có cái khung nửa gạch nửa gỗ cổ bên tay phải kìa.”
Tôi nhìn vào gương mặt Veronica quay nghiêng tìm kiếm manh mối, nhưng
chẳng nhận được gì.
Họ sống trong một ngôi nhà lợp ngói, gạch đỏ, riêng biệt, với một
khoảng sân rải sỏi đằng trước. Ông Ford mở cửa trước và hét to chẳng rõ
cho ai:
“Thằng bé đến ở một tháng nhé.”
Tôi nhận thấy ánh bóng loáng trên đồ gỗ sẫm màu, và ánh bóng loáng
trên lá một cái cây kỳ quặc trồng trong chậu. Bố Veronica tóm va li của tôi
như thể đang tuân theo những luật đón tiếp xa vời nào và, lố bịch phóng đại
sức nặng của nó, mang lên phòng áp mái và quẳng lên trên giường. Ông ta
chỉ vào một cái bồn rửa nhỏ có lỗ thoát nước.
“Buổi đêm thì tè vào đây nếu cậu muốn.”
Tôi gật đầu đáp lại. Tôi không thể nào nói được ông ta đang tỏ ra nam
tính kiểu rất thân tình, hay đang coi tôi như một thằng cặn bã hạ đẳng.
*