bị anh trai chế giễu. Thế là tôi cởi quần áo, rửa ráy, đái cật lực vào trong
bồn, chui vào bộ đồ ngủ và nằm tỉnh như sáo một lúc lâu.
Khi tôi đi xuống nhà ăn sáng, chỉ còn mỗi bà Ford ở đó. Những người
khác đã đi dạo, Veronica bảo đảm với mọi người rằng tôi muốn ngủ nướng.
Tôi không giấu giếm phản ứng của mình trong vụ này tốt cho lắm, nên tôi
có thể cảm nhận được bà Ford dò xét mình trong lúc làm món thịt ba chỉ và
trứng, rán mấy thứ ấy theo một kiểu cẩu thả và làm vỡ một cái lòng đỏ. Tôi
chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc nói chuyện với mẹ của bạn gái.
“Cô sống ở đây lâu chưa?” cuối cùng tôi cũng hỏi, dù đã biết thừa câu
trả lời.
Bà tạm ngừng, rót cho mình một tách trà, đập một quả trứng khác vào
trong chảo, dựa vào cái tủ nhỏ chất đống nào đĩa là đĩa, rồi nói:
“Đừng để Veronica làm quá nhiều trò ném đá giấu tay.”
Tôi chẳng biết phải đáp lại thế nào. Tôi có nên thấy mếch lòng khi bị
can thiệp vào mối quan hệ của chúng tôi, hay là nên bắt đầu chế độ xưng
tội và “bàn” về Veronica? Vậy là tôi nói, hơi nghiêm nghị:
“Ý cô là sao ạ, thưa cô Ford?”
Bà nhìn tôi, cười không hề kẻ cả, lắc nhẹ đầu, và nói, “Chúng tôi sống
ở đây đã mười năm rồi.”
Vậy là rốt cuộc tôi bị bối rối vì bà cũng gần như bối rối vì những
người còn lại, cho dù ít nhất thì bà cũng có vẻ mến tôi. Bà nhẹ nhàng dặt
thêm một quả trứng nữa lên đĩa của tôi, kệ việc tôi chẳng hỏi hoặc có khi
chẳng muốn. Phần còn lại của quả bị vỡ vẫn còn ở trong chảo: bà rất vô tư
hẩy nó vào trong sọt rác nắp lật, rồi nửa như quẳng cái chảo rán còn nóng
vào trong bồn rửa bát ướt. Nước sôi xèo xèo và hơi bốc lên ngay lúc va
chạm, và bà cười to, như thể thích thú vì đã gây ra sự náo loạn nho nhỏ này.