* *
Jack, anh trai của Veronica, dễ đọc vị hơn: một trong những gã trai trẻ
ưa thể thao, khỏe mạnh hay cười nhạo mọi thứ và trêu chọc cô em gái nhỏ.
Anh ta cư xử với tôi như thể tôi là một đối tượng của trí tò mò hời hợt, mà
còn chẳng phải là món đầu tiên được trưng bày cho anh ta đánh giá nữa cơ.
Mẹ của Veronica lờ đi tất cả những khung cảnh phụ quanh bà, hỏi han tôi
về chuyện học hành, và rất nhiều lần biến mất vào trong bếp. Tôi cho rằng
bà mới chớm ngoài bốn mươi, tuy vậy với tôi trông bà đã trung niên lắm
rồi, như chồng bà vậy. Bà không giống Veronica lắm: khuôn mặt rộng hơn,
tóc cột nơ phía trên cái trán cao, nhỉnh hơn chiều cao trung bình một chút.
Bà có một vẻ nghệ sĩ nào đó, mặc dù nó toát ra cụ thể như thế nào - khăn
màu rực rỡ, một dáng vẻ lơ đãng, ngâm nga các bản aria, hoặc cả ba cộng
lại - thì vào lúc này tôi không thể chứng thực được.
Tôi không thoải mái tới mức cả đợt cuối tuần ấy mắc chứng táo bón:
đấy là ký ức chính của tôi về các sự kiện. Phần còn lại gồm những cảm
tưởng và những ký ức-nửa vời, có thể vì thế mà chúng chỉ phục vụ cho
chính chúng mà thôi: chẳng hạn, làm sao Veronica, chính nàng, mời tôi về
nhà, mà dường như lúc đầu lại thu mình vào trong gia đình nàng và tham
gia cùng họ vào công cuộc dò xét tôi - mặc cho đó là nguyên nhân hay hậu
quả của nỗi bất an trong tôi đi nữa, tôi chẳng thể nào xác định được từ điểm
nhìn hiện tại của mình. Trong bữa tối thứ Sáu hôm ấy có vụ tra hỏi về
những thành tựu xã hội và học thức của tôi; tôi cảm giác như thể đang đứng
trước tòa án quân sự. Sau đó chúng tôi xem tin tức trên ti vi và bàn luận
trong không khí khó xử về các vấn đề thế giới cho tới tận giờ đi ngủ. Giả
dụ chúng tôi đang ở trong một cuốn tiểu thuyết, chắc sẽ phải có trò lẻn ra
lẻn vào giữa các tầng tìm kiếm một cái ôm ấp nồng cháy sau khi các bậc
gia trưởng đã khóa cửa đi ngủ. Nhưng chúng tôi thì không; Veronica thậm
chí còn không hôn tôi chúc ngủ ngon vào đêm thứ nhất, hay là lấy cớ gì về
khăn tắm này nọ, và xem tôi có đủ mọi thứ tôi cần hay chưa. Có lẽ nàng sợ