Khi Veronica và cánh đàn ông về, tôi chờ đợi đợt dò xét kỹ hơn nữa,
có lẽ thậm chí cả trò bẫy hoặc đùa ghẹo nào đó; nhưng thay vào đấy là
những câu hỏi lịch thiệp xem tôi ngủ có ngon không và có thấy thoải mái
không. Đáng lẽ điều đó phải làm tôi cảm thấy như thể mình được chấp
nhận, thế nhưng nó lại có vẻ như thể họ đã chán ngán tôi thì đúng hơn, và
kỳ cuối tuần này giờ sẽ chỉ là thứ mong cho qua đi thôi. Có lẽ đó đơn thuần
là hoang tưởng. Nhưng về mặt tích cực, Veronica trở nên trìu mến công
khai hơn; trong bữa trà nàng hạnh phúc đặt tay lên cánh tay tôi và nghịch
tóc tôi. Rồi một lần, nàng quay sang anh trai mà bảo:
"Cậu ấy được mà, phải thế không?"
Jack nháy mắt với tôi; tôi không nháy đáp trả. Ngược lại. một phần
trong tôi có cảm giác như đang ăn trộm mấy cái khăn tắm, hoặc đang tha
bùn lên tấm thảm.
Dù sao thì, mọi thứ đa phần gần như bình thường. Tối hôm ấy,
Veronica đi lên gác cùng tôi và hôn tạm biệt tôi rất tử tế. Bữa trưa Chủ nhật
có súc thịt cừu nướng, với chao ơi là nhiều nhánh hương thảo chọc ra như
những mẩu cây thông Giáng sinh. Vì đã được bố mẹ dạy cho lễ nghĩa, tôi
nói món ấy thật là ngon quá đi. Rồi tôi bắt gặp Jack nháy mắt với bố anh ta,
như thể nói: Thật là một thằng xun xoe. Nhưng ông Ford cười giòn, “Đúng
quá, đúng quá, hoàn toàn tán thành,” trong khi bà Ford cảm ơn tôi.
Khi tôi xuống nhà để chào tạm biệt, ông Ford tóm lấy cái va li của tôi
và nói với vợ, “Anh tin là em đã đếm lại thìa rồi chứ, em yêu?” Bà chẳng
buồn trả lời, chỉ cười với tôi, gần như thể giữa chúng tôi có một bí mật.
Ông anh Jack không thò mặt ra để chia tay; Veronica và bố ngồi hai ghế
trước; tôi lại ngồi đằng sau. Bà Ford dựa vào hiên, ánh mặt trời đổ lên cây
đậu tía đang leo lên ngôi nhà phía trên đầu. Khi ông Ford vào số và chiếc
xe lăn bánh trên sỏi, tôi vẫy tạm biệt, và bà đáp lại, dẫu không theo cách
người ta vẫn thường làm, với một bàn tay đưa lên, mà với một kiểu cử động