chiều ngang ở tầm eo lưng. Tôi ước giá như mình nói chuyện với bà nhiều
hơn.
Để ngăn ông Ford chỉ trỏ những kỳ quan của Chislehurst lần thứ hai,
tôi nói với Veronica, “Mình mến mẹ cậu.”
“Nghe như là con vừa có một đối thủ kìa, Vron,” ông Ford nói, với
một cái hít hơi rất kịch. “Mà nghĩ cho kỹ, nghe như là bố cũng có luôn. Đấu
súng lúc bình minh chứ hả, cậu trẻ ranh thân mến?”
Tàu của tôi đến muộn, chậm do việc kiểm tra kỹ thuật vào Chủ nhật
như thông thường. Tôi về đến nhà lúc chập tối. Tôi nhớ là mình đã đi ngoài
một trận cực đã thật lâu.
*
* *
Khoảng một tuần sau, Veronica lên thành phố, thế là tôi đã có thể giới
thiệu nàng với băng nhóm trường cũ của tôi. Nhằm đúng một ngày vu vơ
chẳng ai muốn gánh vác. chúng tôi đi quanh viện Tate
, rồi dạo bộ lên
Cung điện Buckingham và vào Công viên Hyde, về hướng góc dành cho
diễn giả
. Nhưng chẳng có ai đang phát biểu, chúng tôi bèn lang thang
dọc phố Oxford ngắm nghía cửa hàng, rồi kết thúc ở Quảng trường
Trafalgar giữa những con sư tử
. Hẳn ai cũng nghĩ chúng tôi là dân du
lịch.
Trước tiên tôi quan sát xem các bạn mình phản ứng với Veronica thế
nào, nhưng rồi sớm trở nên quan tâm hơn tới điều nàng nghĩ về tụi nó.
Nàng dễ cười vì những câu đùa của Colin hơn là của tôi, điều này làm tôi
bực, và còn hỏi Alex xem bố cậu ấy kiếm tiền thế nào (bảo hiểm hàng hải,
nó bảo nàng vậy, trước nỗi kinh ngạc của tôi). Nàng có vẻ vui thích để dành