lời, tôi băn khoăn về chuyện nàng không bao giờ đi giày cao gót dù là cỡ
nào. Tôi đọc ở đâu đó rằng nếu muốn làm người ta chú ý tới điều bạn đang
nói thì đừng nói to mà phải thấp giọng xuống: cái này mới thực sự đòi hỏi
sự chú ý. Có lẽ nàng có cùng kiểu mẹo ấy với chiều cao. Dù vậy nàng có
dùng các trò mẹo hay không vẫn là một câu hỏi tôi chưa giải đáp được. Khi
tôi đi chơi cùng nàng, luôn luôn có vẻ như các hành vi của nàng đều rất bản
năng. Nhưng rồi tôi cưỡng lại cả cái ý tưởng rằng phụ nữ thường hoặc có
thể biết thao túng. Chuyện này có lẽ cho biết về tôi nhiều hơn là về nàng.
Và dù nếu tôi có quyết định, ở đoạn đời muộn mằn này, rằng nàng đã và
vẫn luôn là người tính toán, tôi vẫn không chắc rằng điều đó có giúp được
gì không. Ý tôi muốn nói là: giúp tôi.
Chúng tôi đưa nàng tới Charing Cross và vẫy tay chào nàng về
Chislehurst theo lối anh hùng vờ vịt, như thể nàng sẽ chu du tới tận
Samarkand. Rồi chúng tôi ngồi trong quán bar của khách sạn nhà ga, uống
bia và cảm thấy mình đã rất trưởng thành.
“Cô ấy dễ thương,” Colin nói.
“Rất dễ thương,” Alex nói.
“Điều đó là hiển nhiên tự thân một cách triết học!” tôi gần như gào
lên. Ờ thì, tôi có hơi quá phấn khích. Tôi quay sang Adrian. “Có gì cao hơn
‘rất dễ thương’ nữa không?”
“Thực ra cậu không cần tớ phải chúc mừng nữa, đúng không,
Anthony?”
“Đúng, vì lý do quái gì mà tớ lại không cần nhỉ?”
“Thế thì tất nhiên là tớ chúc mừng rồi.”
Nhưng thái độ của cậu ấy cứ như là chỉ trích cái đòi hỏi của tôi và việc
hai cậu kia hùa theo trò ấy. Tôi cảm thấy hơi hoảng loạn; tôi không muốn