ngày hôm ấy rã rời. Dù vậy khi nhìn lại thì, không phải là ngày hôm ấy, mà
là bốn thằng chúng tôi, chúng tôi bắt đầu rã rời.
"Thế, cậu đã gặp ông anh Jack ở Cambridge bao giờ chưa?”
“Tớ chưa gặp anh ta, chưa, và cũng không trông chờ sẽ gặp. Anh ta
năm cuối rồi. Nhưng tớ có nghe về anh ta, rồi đọc về anh ta trong một bài
trên tạp chí. Và về những người anh ta giao du cùng nữa.”
Rõ ràng cậu ấy muốn dừng ở đó, nhưng tôi không cho.
“Thế cậu nghĩ gì về anh ta?”
Adrian ngừng nói một lúc. Cậu uống một ngụm bia, rồi nói với giọng
sôi nổi bất chợt, “Tớ ghét cái cách người Anh chẳng nghiêm túc gì cả về
chuyện sống nghiêm túc. Tớ thực sự ghét cái đó.”
Nếu đang có một tâm trạng khác, hẳn tôi sẽ coi đó là đòn tấn công ba
thằng chúng tôi. Ngược lại, tôi cảm thấy lòng rộn ràng đắc thắng.
*
* *
Veronica và tôi tiếp tục hẹn hò, cũng đã được gần hai năm. Một tối, có
lẽ vì hơi say, nàng để tôi thọc tay vào trong quần lót. Tôi cảm thấy niềm tự
hào ngông cuồng khi lúng túng sục sạo loanh quanh. Nàng không để tôi
cho ngón tay vào trong nàng, nhưng chẳng một lời, những ngày tiếp theo
đó, chúng tôi đã phát triển một cách thức để được thỏa mãn. Chúng tôi nằm
trên sàn nhà, hôn hít nhau. Tôi tháo đồng hồ ra, xắn cổ tay áo trái lên, đưa
tay vào trong quần lót nàng và dần dần lần xuống giữa hai đùi một chút; rồi
tôi áp bàn tay lên mặt sàn, và nàng tự chà vào cổ tay kẹt ở đó cho tới khi
lên đỉnh. Trong vài tuần trò này làm tôi thấy tôi oách quá, nhưng khi về đến
phòng mình việc thủ dâm của tôi đôi khi bị xen vào cả nỗi hờn giận. Mà tôi