“Có cái gì ở giữa tù đọng và đi tới đâu đó không?”
“Như là?”
“Như là có một khoảng thời gian đẹp. Hưởng thụ hiện tại và mọi thứ?”
Nhưng chỉ riêng việc nói ra điều này đã làm tôi băn khoăn liệu mình có còn
được hưởng thụ hiện tại nữa hay không. Tôi cũng nghĩ: Nàng muốn mình
nói gì đây?
“Mà cậu có nghĩ là chúng mình hợp nhau không?”
“Cậu cứ hỏi mình những câu hỏi như thể cậu biết thừa câu trả lời rồi.
Hoặc như thể cậu biết cậu muốn nghe thấy câu trả lời nào. Thế sao cậu
không bảo mình đấy là gì và mình sẽ bảo cậu xem đó có phải cũng là câu
trả lời của mình hay không?”
“Cậu khá hèn đấy nhỉ, phải thế không, Tony?”
“Mình nghĩ đúng hơn là mình... hiếu hòa.”
“Thế thì, mình chẳng muốn làm phiền nhận thức về bản thân của cậu.”
Chúng tôi uống nốt trà. Tôi gói hai lát bánh còn lại bỏ vào một cái hộp
sắt. Veronica hôn tôi gần về phía mép hơn là giữa môi, rồi đi. Trong thâm
tâm tôi, đây là khởi đầu của cái kết trong mối quan hệ của chúng tôi. Hoặc
giả tôi chỉ nhớ về nó theo cách ấy để làm nó thành ra có vẻ như vậy, và để
đổ lỗi? Nếu được hỏi trong một phiên tòa điều gì đã xảy ra và đã được nói,
tôi chỉ có thể chứng thực những từ “đi tới”, “tù đọng” và “hiếu hòa”. Tôi
chưa từng nghĩ minh là một kẻ hiếu hòa - hoặc ngược lại - cho tới tận lúc
đó. Tôi cũng có thể thề cái hộp sắt đựng bánh quy là có thật; nó có màu đỏ
boóc-đô, trên nắp có hình khuôn mặt nghiêng đang cười của Nữ hoàng.
*