HAI
Sau này trong đời, bạn trông chờ được nghỉ ngơi một chút, phải
không? Bạn nghĩ bạn xứng đáng được vậy. Dù sao, tôi cũng nghĩ thế.
Nhưng rồi bạn bắt đầu hiểu ra rằng phiếu bé ngoan không phải là chuyện cả
đời.
Hơn nữa, khi còn trẻ, bạn nghĩ bạn có thể đoán trước được ít nhiều
những đau đớn và trống vắng tuổi tác sẽ mang lại. Bạn tưởng tượng mình
cô đơn, ly dị, hay góa bụa; con cái lớn lên và rời xa bạn, bạn bè chết dần.
Bạn tưởng tượng ra mất mát của vị thế, mất mát của khát khao - và của việc
được khát khao. Có thể bạn còn đi xa hơn, nghĩ về việc mình đang tiến dần
tới cái chết, thứ mà bạn chỉ có thể một mình đương đầu cho dù tập trung
được cả một đại đội thế nào đi nữa. Nhưng tất tật những cái ấy đều là nhìn
về phía trước. Điều bạn không làm nổi ấy chính là nhìn về phía trước, rồi
thì tưởng tượng mình đang nhìn lại đằng sau từ cái điểm tương lai đó. Học
những cảm xúc mới mà thời gian đem lại. Khám phá ra rằng, ví dụ nhỏ,
những nhân chứng cuộc đời bạn giảm dần có ít thực chứng hơn và thế là
bớt đi tính chắc chắn, về việc bạn là ai hay đã từng là ai. Dù có cần mẫn lưu
trữ - từ ngữ, âm thanh, tranh ảnh - bạn có thể nhận ra mình đã chú tâm vào
một kiểu lưu trữ sai rồi. Cái cậu Adrian từng nói là gì ấy nhỉ? “Lịch sử là
tính chắc chắn được sản sinh vào thời điểm những khiếm khuyết của trí nhớ
gặp những thiếu sót của tư liệu.”
*
* *
Tôi vẫn đọc lịch sử rất nhiều, và tất nhiên tôi theo dõi toàn bộ phần
lịch sử chính thống đã xảy ra trong quãng đời tôi đã sống - chủ nghĩa Cộng
sản sụp đổ, bà Thatcher, 11 tháng Chín, địa cầu nóng lên - cùng với thứ hỗn
hợp bình thường giữa sợ hãi, lo lắng và thứ lạc quan cẩn trọng. Nhưng tôi