“Bà ấy nói chưa sẵn sàng xa nó.”
Hẳn rồi. “Nhưng nó là của tôi mà?”
“Nó chắc chắn được để lại cho ông theo di chúc.”
Hừm. Tôi băn khoăn không biết có cách nào tế nhị mà hợp pháp tách
hai vấn đề đó ra được không. “Cô có biết bà ấy làm thế nào lại... lấy được
nó?”
“Bà ấy sống không xa nhà bà mẹ lắm trong những năm cuối, theo như
tôi hiểu. Bà ấy nói đã lấy vài món đem về cất nơi an toàn chỗ bà ấy. Đề
phòng trường hợp ngôi nhà bị trộm. Trang sức, tiền, tài liệu.”
“Việc đó có đúng luật không?”
“Vâng thì, nó không sai luật. Có thể là rất cẩn thận thôi ạ.”
Chúng tôi không có vẻ tiến đến đâu cả. “Để tôi nói thẳng chuyện này
nhé. Bà ấy phải đưa tài liệu này, cuốn nhật ký, cho cô. Cô đã đòi nó, và bà
ấy đang từ chối rời bỏ nó.”
“Cho đến giờ, vâng, tình hình đúng là như thế.”
“Cô cho tôi địa chỉ bà ấy được chứ?”
“Tôi phải được bà ấy cho phép thì mới làm vậy được ạ.”
“Thế cô có làm ơn đi kiếm cái sự cho phép ấy được không?”
Đã lần nào bạn nhận ra làm thế nào mà, khi bạn nói với ai đó như là
luật sư chẳng hạn, một hồi sau bạn không còn nói năng như chính bạn nữa
mà rốt cuộc lại nghe như là họ đang nói chưa?
*