*
* *
Tôi làm một việc hơi kỳ quặc khi mới gặp Margaret. Tôi viết Veronica
ra ngoài câu chuyện đời tôi. Tôi vờ vịt rằng Annie mới là bạn gái đầu thật
sự. Tôi biết phần lớn đàn ông thường thổi phồng số lượng các cô nàng và
vụ tình dục họ từng trải qua; tôi làm điều ngược lại. Tôi vạch một đường kẻ
và bắt đầu như mới. Margaret hơi bị bối rối vì tôi sao lại chậm chân đến thế
không phải trong chuyện tôi mất trinh, mà trong chuyện có quan hệ nghiêm
túc; nhưng bù lại, tôi nghĩ hồi ấy cô ấy có bị hút hồn một chút. Cô ấy đã nói
gì đó về chuyện nhút nhát cũng là nét quyến rũ ở đàn ông.
Phần kỳ quặc hơn nằm ở chỗ thật dễ dàng có được phiên bản này của
câu chuyện của tôi bởi dù sao đấy vẫn là điều tôi tự kể cho mình. Tôi coi
thời gian mình bên Veronica như một thất bại – kiêu ngạo của cô ấy, nhục
nhã của tôi – và đã xóa sổ nó rồi. Tôi chẳng giữ thư từ gì, chỉ còn có một
tấm ảnh, mà lâu lắm rồi tôi chẳng xem.
Nhưng sau một hay hai năm hôn nhân, khi đã thoải mái hơn về bản
thân, và hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ của chúng tôi, tôi kể cho
Margaret sự thật. Cô ấy lắng nghe, đặt những câu hỏi liên quan, và cô ấy
hiểu. Cô ấy hỏi xem bức ảnh – bức chụp ở quảng trường Trafalgar – nghiên
cứu nó, gật đầu, và không bình luận gì. Thế là tốt. Tôi chẳng có quyền
trông mong bất cứ điều gì hết, nói gì đến những lời ca ngợi bạn gái cũ.
Điều mà, dù thế nào, tôi cũng chẳng muốn. Tôi chỉ muốn xóa đi quá khứ,
và được Margaret tha thứ cho lời nói dối lạ lùng về nó. Cô ấy đã làm vậy.
*
* *
Ông Gunnell trầm tĩnh, gầy guộc, một người chẳng ngại gì im lặng cả.
Đằng nào thì, nó cũng bắt khách hàng anh ta trả tiền bằng với nói nàng.