“Nếu nó tương đối minh bạch... tám tháng, hai năm.”
Hai năm! Tôi không đợi quyển nhật ký lâu thế đâu.
“Thế này, ông giải quyết chuyện chính trước, nhưng luôn luôn có
những chuyện lôi thôi đi kèm. Các giấy chứng nhận cổ phần bị mất. Thỏa
thuận các con số với bên sở thuế. Và thư từ đôi khi bị thất lạc.”
“Hoặc trượt xuống đáy một tập hồ sơ.”
“Cả thế nữa, ông Webster.”
“Ông có lời khuyên nào khác không?”
“Tôi sẽ cẩn thận hơn với từ ‘ăn cắp’. Nó có thể phân cực các vấn đề
một cách không cần thiết.”
“Nhưng chẳng phải cô ta đã làm chuyện đó sao? Nhắc tôi nhớ đến cái
câu gì trong ngành luật khi mà chuyện đã rõ như ban ngày đi.”
“Res ipsa loquitur
“Chính là nó đấy.”
Ông Gunnell ngừng nói. “Thế này, việc liên quan đến tội phạm không
mấy khi đi qua bàn của tôi, nhưng cụm từ khóa khi có vụ ăn trộm nào, như
tôi nhớ, là ‘ý định tước đoạt vĩnh viễn’ khỏi chủ của vật bị ăn cắp. Ông có
manh mối nào về ý định của quý cô Ford hoặc trạng thái tinh thần chung
hơn của bà ấy không?”
Tôi cười lớn. Manh mối về đầu óc Veronica từng là một trong những
vấn đề của tôi bốn mươi năm về trước. Thế nên hẳn là tôi cười khá vô
duyên; mà Gunnell thi không phải là một người không nhạy cảm.