“Tôi không muốn tọc mạch, ông Webster, nhưng có điều gì trong quá
khứ, có lẽ, giữa ông và quý cô Ford, có thể thành ra liên quan, cuối cùng
biến thành một vụ án dân sự, hoặc thậm chí là hình sự không?”
Chuyện gì giữa tôi và quý cô Ford ư? Một hình ảnh cụ thể hiện ra
trong đầu giữa khi tôi chằm chằm nhìn vào mặt sau một thứ tôi cho là
những bức ảnh gia đình.
“Ông vừa làm mọi chuyện rõ ràng hơn rất nhiều, ông Gunnell. Tôi sẽ
dán một cái tem hạng nhất lên phong bì khi tôi thanh toán cho ông.”
Anh ta cười. “Thực ra, chuyện đó chúng tôi cũng có để ý đấy. Trong
một số trường hợp.”
*
* *
Cô Marriott, sau hai tuần, đã có thể cung cấp cho tôi địa chỉ email của
ông John Ford. Quý cô Veronica Ford đã từ chối cho chuyển tiếp các thông
tin liên hệ của mình. Và bản thân ông John Ford rõ ràng là người rất cẩn
thận: không số điện thoại, không địa chỉ thư tín.
Tôi nhớ ông anh Jack ngồi dựa vào ghế xô pha, bất cần và tự tin.
Veronica vừa nghịch rối tóc tôi vừa hỏi, “Cậu ấy được mà, phải không?”
Và Jack nháy mắt với tôi. Tôi không nháy mắt lại.
Trong email tôi rất trịnh trọng. Tôi ngỏ lời chia buồn. Tôi vờ vịt rằng
những kỷ niệm ở Chislehurst hạnh phúc hơn là hoàn cảnh hồi ấy. Tôi giải
thích tình huống và nhờ Jack dùng ảnh hưởng của anh ta để thuyết phục em
gái chuyền lại cho tôi “tài liệu” thứ hai, thứ tôi hiểu là cuốn nhật ký của
người bạn học cũ Adrian Finn của tôi.