nhiên thôi, tôi chẳng thể nói thay cho tay chủ quán ăn được. Nhưng tôi sẽ
nói thế này: cô ấy chỉ nhìn thấy những gì đã mất, còn tôi chỉ nhìn thấy
những gì vẫn còn như trước. Tóc cô ấy không còn ngang lưng hay cuốn cao
lên thành búi kiểu Pháp nữa; giờ đây nó ngắn sát đầu và tóc bạc lộ ra.
Những cái váy thụng quê mùa cô ấy vẫn mặc đã nhường chỗ cho áo thun
len và quần cắt rất khéo. Mấy cái tàn nhang tôi vẫn yêu giờ đã gần với đồi
mồi Nhưng đó vẫn là đôi mắt ta soi vào, chẳng phải sao? Ta đã nhận ra nửa
kia của mình trong đó, và giờ vẫn thấy, vẫn đôi mắt ấy trên khuôn mặt ấy
lần đầu chúng tôi gặp nhau, khi ngủ với nhau, khi cưới, khi đi trăng mật,
khi chung khoản vay thế chấp mua nhà, khi đi chợ, khi nấu ăn và đi nghỉ,
yêu nhau và có con với nhau. Và cũng vẫn thế cả khi đã chia tay.
Nhưng không chỉ có đôi mắt. Cấu trúc xương vẫn vậy, cũng như
những cử chỉ bản năng, rất nhiều cách khác nhau để cô ấy vẫn là chính
mình. Và cái kiểu cô ở bên tôi kia nữa, dù sau bao lâu và bao xa cách.
“Thế tất cả chuyện này là thế nào, Tony?”
Tôi cười to. Chúng tôi chỉ vừa xem thực đơn xong, nhưng tôi không
thấy câu hỏi ấy hấp tấp. Margaret là như thế. Khi anh nói anh không chắc
về chuyện có thêm con thứ hai, có phải ý anh là không chắc về chuyện có
con nữa với em không? Sao anh lại nghĩ ly dị chẳng qua chỉ là sự đổ lỗi?
Anh định làm gì với phần đời còn lại của anh bây giờ? Nếu anh thực sự
muốn đi nghỉ với em thì anh đã đi đặt mấy cái vé ấy rồi chứ? Và thế tất cả
chuyện này là thế nào, Tony?
Có những người thấy bất an về những người tình cũ của nửa kia của
mình, như thể họ vẫn còn đe dọa vậy. Margaret và tôi được miễn chuyện
đó. Thế không có nghĩa là trong trường hợp của tôi có một đoàn lũ lượt bạn
gái cũ xếp hàng. Và giả như cô ấy có tự cho phép đặt tên nhạo cho họ, thì
cũng là quyền của cô ấy, chẳng phải sao?
“Thực ra, chẳng phải ai, ngoài Veronica Ford.”