ông ta hỏi tôi đủ chuyện, nào tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi viết đã lâu chưa, và
tại sao trước đây không nghe nói gì về tôi cả. Thậm chí ông ta còn hỏi một
câu mà theo quan điểm của tôi là thậm ngu ngốc: ai đã xúi tôi sáng tác cuốn
tiểu thuyết về cái đề tài kỳ quặc này?”
Cuối cùng, ông ta đã làm cho tôi phát ngấy. Tôi hỏi thẳng là ông ta có
định in cuốn tiểu thuyết của tôi hay không?
Lúc đó ông ta tỏ ra luống cuống, bắt đầu lắp bắp những câu gì đó và
tuyên bố rằng ông ta không thể giải quyết vấn đề này một mình được, rằng
những thành viên khác của tòa soạn – mà cụ thể là các nhà phê bình
Latunski và Ariman cùng nhà văn Mstislav Lavrovich – sẽ phải đọc tác
phẩm của tôi. Ông ta hẹn tôi đến sau hai tuần.
Sau hai tuần tôi đến, tiếp tôi là một cô gái với hai con mắt chạy lệnh
xuống mũi vì thường xuyên nói dối.
“Ðó là Lavsionnikova, thư ký ban biên tập”, Ivan cười khẩy nói, anh
vốn rất quen biết cái thế giới vừa được người khách của anh mô tả một cách
phẫn nộ đến vậy.
“Có thể thế”, người khách cắt ngang, “thế rồi cô ta hoàn lại cho tôi
cuốn tiểu thuyết của tôi đã bị lấm lem và tơi tả đi khá nhiều. Cố tránh không
nhìn thẳng vào mắt tôi, Lavsionnikova thông báo rằng hiện nay ban biên tập
đã đủ bản thảo cho cả hai năm về sau và vì vậy cái khả năng để in cuốn tiểu
thuyết của tôi, như cô ta diễn đạt, là bị loại trừ.”
“Tôi còn nhớ gì sau đó nữa?” Nghệ Nhân lẩm bẩm, đưa tay xoa thái
dương. “Vâng, tôi chỉ nhớ những cánh hoa rụng đỏ trên trang bìa phụ và đôi
mắt người bạn gái của tôi. Vâng, đôi mắt đó đến giờ tôi vẫn nhớ.”
Câu chuyện của người khách mỗi lúc một trở nên rối rắm, mỗi lúc một
nhiều thêm những câu nói bỏ dở. Anh nói gì đó về cơn mưa tạt xiên
và
nỗi tuyệt vọng trong chốn trú thân ở dưới tầng hầm, về việc anh còn chạy
đến một số nơi nào đó nữa. Anh thì thầm hét lên rằng anh hoàn toàn tuyệt
đối không đổ lỗi cho người phụ nữ đã hối thúc anh đấu tranh!