“Tôi nhớ, tôi còn nhớ cái trang phụ trương đáng nguyền rủa ấy của tờ
báo”, người khách lẩm bẩm và đưa hai ngón tay vẽ trong không khí hình
trang báo, và Ivan đoán được từ những câu tiếp theo rối rắm và rời rạc của
anh rằng có một ông biên tập nào khác đã cho in một đoạn dài trích từ cuốn
tiểu thuyết của người tự xưng mình là Nghệ Nhân.
Theo lời người khách, sau chưa đầy hai ngày, trên một tờ báo khác xuất
hiện bài của nhà phê bình Ariman với đầu đề: “Kẻ thù núp dưới cánh biên
tập viên”, trong đó nói rằng người khách của Ivan, lợi dụng sự ngây thơ và
dốt nát của biên tập viên, đã tìm cách tống lên mặt báo những lời biện hộ
cho Giesu Christ.
“À, tôi nhớ, tôi nhớ!” Ivan thốt lên. “Nhưng tôi lại quên mất họ của
anh!”
“Tôi nhắc lại, đừng động đến họ của tôi, nó không còn nữa”, người
khách nói. “Sự việc không phải là ở đó. Một ngày sau, trên tờ báo khác lại
xuất hiện bài báo ký tên Mstislav Lavrovich, trong đó tác giả đòi phải đánh,
đánh thật mạnh, vào cái “chủ nghĩa Pilat” và kẻ sùng Chúa định tống (lại cái
từ đáng nguyền rủa đó!) nó lên mặt báo.”
Sửng sốt trước cái từ “chủ nghĩa Pilat”, tôi mở tờ báo thứ ba ra. Ở đây
có hai bài: một của Latunski, bài thứ hai ký bằng hai chữ cái “N.E.”. Tôi bảo
đảm với anh rằng so với bài của Latunski, thì các tác phẩm của Ariman và
Lavrovich có thể coi là chuyện đùa giỡn. Chỉ cần nói với anh rằng bài báo
của Latunski có đầu đề “Một tín đồ cựu giáo gây gổ”, là đủ. Tôi mải đọc các
bài báo viết về mình đến nỗi không nhận thấy nàng (cánh cửa phòng tôi
quên không đóng) đã bước vào đứng trước mặt tôi từ bao giờ với chiếc ô ướt
và những tờ báo cũng ướt sũng trên tay. Cặp mắt nàng như bắn ra những tia
lửa, hai tay run rẩy và lạnh buốt. Trước hết nàng xô đến ôm tôi hôn, và sau
đó vừa đấm tay xuống mặt bàn vừa nói bằng giọng khản đặc rằng nàng sẽ bỏ
thuốc độc giết chết Latunski.
Ivan không hiểu sao thốt lên ầm ừ một cách ngượng nghịu, nhưng
không nói gì.