biết, những người quen cũng không biết. Trong ngôi biệt thự cũ, nơi tôi ở
trong gian nhà hầm, tất nhiên người ta có biết, có thấy một người phụ nữ nào
đó thường đến với tôi, nhưng họ không biết tên nàng.
“Thế cô ấy là ai thế?” Ivan, bị cuốn hút cao độ bởi câu chuyện tình, hỏi
cắt ngang.
Người khách làm một cử chỉ tỏ ý rằng anh không bao giờ nói ra điều đó
với ai cả, và lại kể tiếp câu chuyện của mình.
Ivan được biết rằng Nghệ Nhân và người đàn bà nọ đã yêu nhau say
đắm đến mức hoàn toàn không thể rời nhau ra nữa. Ivan cũng đã hình dung
ra rất rõ hai căn phòng trong tầng hầm của ngôi biệt thự, nơi bao giờ cũng
tối mờ mờ như hoàng hôn vì bị những khóm tử đinh hương ngoài bờ rào che
kín. Những thứ đồ gỗ quý đã cũ sờn, bàn viết, phía trên là chiếc đồng hồ cứ
nửa giờ lại thả chuông, và sách, sách chất từ mặt sàn gỗ sơn lên đến tận trần
nhà ám khói, và một chiếc lò sưởi…
Ivan được biết rằng người khách của anh cùng bạn tình bí mật ngay từ
những ngày đầu tiên quen biết đã hiểu rằng chính số phận xui khiến họ gặp
nhau ở góc phố Tverskaia rẽ vào ngõ nhỏ và họ được sinh ra là để thuộc về
nhau suốt đời.
Qua lời kể của người khách, Ivan được biết cặp tình nhân làm gì trong
ngày. Nàng đến, và việc đầu tiên là khoác tạp dề vào, rồi trong gian nhà
ngoài chật hẹp, nơi có chiếc bồn rửa mặt mà không hiểu sao người bệnh tội
nghiệp lại rất tự hào, châm chiếc bếp dầu hỏa đặt trên mặt bàn gỗ và chuẩn
bị bữa sáng; sau đó nàng dọn bữa ăn lên chiếc bàn hình ôvan đặt ở căn
phòng thứ nhất. Vào mùa giông bão tháng Năm, khi dòng nước mưa chảy
cuồn cuộn phía ngoài mặt kính cửa sổ mờ đục ra phía cổng và đe dọa sẽ tràn
vào làm ngập cả nơi trú ẩn cuối cùng, cặp tình nhân đốt lò lên và nướng
khoai tây. Những củ khoai tây nướng chín bốc khói thơm phức, những
miếng vỏ khoai cháy đen dính vào ngón tay. Trong gian hầm vang lên tiếng
cười, cây cối ngoài vườn trút bỏ những cành gãy lá rụng sau cơn mưa. Khi
mùa giông bão kết thúc và bắt đầu tiết hè oi bức, trên bình hoa xuất hiện
những bông hồng hai người đều ưa thích và mong đợi.