cảm thấy ngượng nghịu.
“Không, tôi thích hoa, nhưng không thích loại như thế này”, tôi nói.
“Thế anh thích loại nào?”
“Tôi thích hoa hồng.”
Nói xong, tôi mới tiếc là đã nói ra điều đó, vì nàng mỉm cười vẻ có lỗi
và ném những bông hoa của mình xuống rãnh bên đường. Bối rối mất một
lúc, rồi tôi cũng cúi xuống nhặt chúng lên, trao lại cho nàng, nhưng nàng
cười nhẹ đẩy chúng ra, và thế là tôi cầm những bông hoa đó trong tay đi
theo nàng.
Chúng tôi cứ im lặng đi như thế một lúc lâu, cho đến khi nàng cầm lấy
bó hoa trên tay tôi, ném xuống mặt đường nhựa, rồi đưa bàn tay đi găng đen
của nàng khoác lấy tay tôi, và chúng tôi bước đi bên cạnh nhau.
“Kể tiếp đi”, Ivan giục, “và xin anh đừng bỏ sót chuyện gì cả.”
“Kể tiếp à?” người khách hỏi lại. “Phần tiếp thì tự anh cũng có thể đoán
ra được.” Người khách bỗng lấy ống tay áo phải chùi một giọt nước mắt bất
ngờ trào ra, rồi nói tiếp: “Tình yêu vụt hiện ra trước mắt chúng tôi, như một
tên giết người vụt hiện từ dưới đất lên trong ngõ hẻm, và lập tức quật gục cả
hai chúng tôi! Như một tia chớp chói lòa, như một con dao bén ngọt! Còn
nàng sau này lại nói rằng điều đó không phải như vậy, rằng chúng tôi, tất
nhiên, đã yêu nhau từ lâu, rất lâu rồi mà không biết nhau, chưa bao giờ trông
thấy mặt nhau, và nàng sống với một người khác, còn tôi lúc đó với… với…
tên cô ta là gì nhỉ…”
“Với ai?” Ivan Bezdomnưi hỏi.
“Với… hừ, với, hừ…” người khách đáp và bật ngón tay.
“Anh đã có vợ rồi ư?”
“À vâng, vì thế tôi mới bật ngón tay như thế này… Cô ta… Varenka,
Maneska… không phải, Varenka… chiếc áo dài kẻ sọc… viện bảo tàng…
mà tôi không còn nhớ nữa.”
Thế là nàng nói rằng ngày hôm đó nàng ôm hoa vàng đi ngoài phố là để
tôi cuối cùng nhìn thấy nàng, và nếu như điều đó không xảy ra, thì nàng sẽ