“Thế đấy”, nghệ sĩ nói tiếp, “xin anh bỏ quá cho sự thiếu tế nhị: nếu thế
thì từ đâu ra bốn trăm đô la tìm thấy trong phòng vệ sinh của căn hộ mà
những người chủ nhà duy nhất là anh và phu nhân?”
“Của phù thủy đấy mà”, một người nào đó ngồi trong gian phòng tối
nói vọng lên với vẻ giễu cợt lộ rõ.
“Ðúng thế, của phù thủy đấy ạ”, Nikanor Ivanovich đáp, không hẳn
hướng về nghệ sĩ, cũng không hẳn hướng về những người dưới phòng tối, và
giải thích thêm: “Một con quỷ, cái tay phiên dịch mặc áo kẻ ô bỏ vào đấy.”
Gian phòng lại la ó phẫn nộ. Khi im ắng trở lại, nghệ sĩ điều khiển
chương trình nói:
“Tôi lại phải nghe những câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine
như
thế đấy! Bỏ vào nhà người khác bốn trăm đôla! Tất cả các anh ở đây đều là
những người đầu cơ ngoại tệ. Tôi xin hỏi các anh với tư cách là các chuyên
gia: việc đó là có thể có được không?”
“Chúng tôi không đầu cơ ngoại tệ”, trong nhà hát vang lên đây đó một
vài giọng nói phật lòng, “nhưng điều đó là không thể có được.”
“Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này”, nghệ sĩ quả quyết nói, “và tôi
xin hỏi: người ta có thể bỏ vào nhà người khác cái gì?”
“Con hoang!” một người nào đó ở dưới phòng hét lên.
“Tuyệt đối đúng”, người điều khiển chương trình khẳng định, “một đứa
con hoang, một bức thư nặc danh, truyền đơn, tạc đạn, và còn vô khối thứ
khác, nhưng sẽ không có ai đem bốn trăm đôla đi bỏ vào nhà người khác
hết, bởi vì trong tự nhiên không hề tồn tại một kẻ ngu ngốc như vậy.” Rồi
quay về phía Nikanor Ivanovich, nhà nghệ sĩ nói thêm vẻ trách móc, buồn
rầu: “Anh làm tôi thất vọng đấy, Nikanor Ivanovich ạ! Thế mà tôi đã trông
chờ ở anh. Vậy là tiết mục của chúng ta không thành!”
Trong phòng vang lên những tiếng huýt gió nhằm vào Nikanor
Ivanovich.
“Hắn ta đầu cơ ngoại tệ!” nhiều người gào lên. “Vì những kẻ như hắn
mà chúng ta phải chịu oan đây.”