“Ta đã lầm!” Levi gào thét, giọng đã hoàn toàn khản đặc. “Người là
Chúa Trời độc ác! Hoặc là đôi mắt Người đã bị hương khói từ những ngôi
đền che kín, còn hai tai Người không còn biết nghe thấy một điều gì khác
ngoài những tiếng kèn của các thầy tế lễ? Người không phải là vị Chúa Trời
toàn năng. Người là hắc thần. Ta nguyền rủa Người, Chúa Trời của những
tên cường đạo, kẻ bảo trợ và linh hồn của chúng!”
Vừa lúc đó có một ngọn gió thổi vào mặt cựu nhân viên thu thuế, có cái
gì đó xào xạc dưới chân anh ta. Gió lại thổi một lần nữa; và khi Levi mở mắt
ra, anh ta trông thấy rằng tất cả trên thế gian, không biết có phải do tác động
những lời nguyền rủa của anh ta hay còn do những nguyên nhân nào khác
nữa, đã thay đổi. Mặt trời, chưa kịp hạ đến mặt biển, nơi hàng ngày vẫn
chìm lặn xuống, đã biến mất. Một khối mây giông, sau khi nuốt chửng vầng
thái dương, từ phía Tây mỗi lúc một dâng cao lên dữ dội và không gì cản nổi
trên bầu trời. Mép của nó đã sủi bọt trắng, chiếc bụng đen thẫm màu khói bị
những tia nắng dọi qua hắt ánh vàng. Khối mây cựa mình, và từ thân thể của
nó thỉnh thoảng lại bắn ra những sợi chỉ đỏ như lửa. Dọc theo đường đi
Iaffa, trên thung lũng Hion
cằn cỗi, trên những mái lều dựng tạm của
những người hành hương dự lễ, những cột bụi bốc cao bị những ngọn gió
bất ngờ nổi lên thổi chạy dài. Levi im lặng, cố đoán hiểu xem cơn giông, mà
chỉ một chốc nữa sẽ bao trùm lên thành phố Iersalaim, có mang lại thay đổi
gì trong số phận của Iesua bất hạnh hay không. Và, vừa đưa mắt nhìn lên
những đường chỉ lửa cắt ngang dọc đám mây đen, Levi vừa cầu xin một lưỡi
chớp đánh vào cột hành hình Iesua. Trong cơn ăn năn, nhìn lên khoảng trời
trong vắt còn chưa bị mây đen che kín, nơi những con chim cắt dang rộng
cánh để bay tránh cơn giông, Levi nghĩ rằng mình đã điên dại vội vàng với
những lời nguyền rủa của mình. Chắc bây giờ Chúa Trời sẽ không còn nghe
lời anh ta nữa.
Hướng ánh mắt của mình xuống chân đồi, Levi nhìn chằm chằm vào
nơi đám kỵ binh đứng rải rác và trông thấy ở đó cũng đang diễn ra những
thay đổi lớn. Từ trên cao, Levi nhìn thấy rất rõ những người lính chạy đi
chạy lại nhổ giáo khỏi mặt đất, khoác áo choàng lên người, đám mã phu dẫn