toàn biến mất dưới một lớp đen lúc nhúc ngọ nguậy. Trong háng, trên bụng
lẫn dưới nách, những con mòng đen béo mỡ bám hút cái thân thể trần truồng
vàng ệch của anh ta.
Tuân theo hiệu lệnh của người đội mũ chụp, một tên đao phủ cầm lấy
ngọn giáo, còn tên thứ hai xách xô nước và tấm bọt biển đến cạnh cột. Tên
đao phủ thứ nhất giơ cao ngọn giáo và lần lượt gõ vào hai cánh tay của Iesua
bị dây thừng trói dăng thẳng trên thanh xà ngang của cột. Tấm thân với
những chiếc xương sườn lồi ra rùng mình. Tên đao phủ kéo đầu ngọn giáo
xuống bụng. Lúc đó Iesua ngẩng đầu, và đàn ruồi bay vù lên, để lộ khuôn
mặt của người bị treo cổ sưng vù vì những vết đốt, với cặp mắt đờ đẫn đến
không thể nhận ra được.
Tách đôi hàng mi, Ha-Notxri nhìn xuống dưới. Ðôi mắt của anh ta
thường ngày trong sáng, giờ trở nên mờ đục.
“Ha-Notxri!” tên đao phủ hô.
Ha-Notxri mấp máy đôi môi sưng vều và đáp lại bằng giọng khàn khàn:
“Anh cần gì? Sao anh lại đến gọi tôi?”
“Uống đi!” tên đao phủ nói, và tấm bọt biển đẫm nước ở đầu ngọn giáo
được giơ lên đến bên cặp môi của Iesua. Cặp mắt anh ta ánh lên sung sướng,
anh ta áp môi vào miếng bọt biển và khao khát hút chất ẩm ở trong đó. Từ
chiếc cột thứ hai vang lên giọng nói của Dismas:
“Bất công! Ta cũng là kẻ cướp như hắn kia mà.”
Dismas căng người, nhưng không thể cựa quậy được, hai tay anh ta bị
những vòng dây thừng gắn chặt vào ba chỗ trên thanh xà ngang. Anh ta thót
bụng, móng tay bám chặt vào cuối thanh xà, đầu quay về hướng cột của
Iesua. Trong cặp mắt Disma ánh lên vẻ căm giận.
Một đám mây bụi bao phủ lên bãi bằng, làm cho tất cả tối tăm mù mịt.
Khi đám bụi đã bay đi, kentunon quát lên:
“Cột thứ hai câm miệng!”
Dismas im lặng. Iesua rời môi khỏi tấm bọt biển, và cố gắng sao cho
giọng nói của mình vang lên dịu dàng và có sức thuyết phục, nhưng không