Bóng tối trùm lấy Iersalaim.
Trận mưa rào ập xuống bất thần khi những kenturia mới xuống tới lưng
chừng đồi. Nước trút xuống khủng khiếp đến mức khi những người lính
chạy đến chân đồi, từng dòng suối sôi réo đã lao đuổi theo sau lưng họ.
Những người lính trượt ngã trên sườn đất sét ngấm nước, gắng vượt xuống
con đường bằng phẳng. Dọc theo con đường đó – chỉ còn thấp thoáng từ xa
– đoàn kỵ binh ướt từ đầu đến chân đang vội vàng đi vào thành phố
Iersalaim. Mấy phút sau, trong khối hỗn độn mờ mịt của cơn giông, nước và
lửa, trên ngọn đồi chỉ còn lại một con người. Múa vung con dao đánh cắp
không vô ích, nhảy chồm trên những bậc đất trơn tuột, bấu vào bất kỳ vật gì
gặp phải, nhiều lúc bò bằng bốn tay chân, anh ta chạy về hướng các cây cột.
Bóng người lúc mất hút trong bóng tối mù mịt, lúc đột nhiên được chiếu
sáng dưới làn ánh sáng run rẩy.
Khi đã đến cạnh cột, chân ngập đến mắt cá trong nước mưa, anh ta giật
phắt tấm tallif đẫm nước nặng trịch từ trên người xuống, chỉ mặc độc mỗi áo
cánh, quỳ sụp dưới chân Iesua. Anh ta cắt dây thừng ở đầu gối, rồi đứng lên
trên thanh xà ngang dưới, ôm lấy người Iesua và gỡ tay người chết khỏi
những sợi dây trói ở phía trên. Tấm thân trần truồng của Iesua đổ ụp lên
người Levi và xô anh ta ngã xuống mặt đất. Levi định cõng thi hài lên vai,
nhưng một ý nghĩ nào đó dừng anh ta lại. Ðặt thi thể với mái đầu ngửa ra
sau và hai cánh tay dãi ra hai phía lên mặt đất ngập nước, Levi chạy trên đôi
chân trơn tuột trong vũng nước lõng bõng đến những cây cột khác, cắt đứt
dây thừng ở cả trên đó, và hai xác người rơi ụp xuống đất.
Mấy phút sau, trên đỉnh đồi chỉ còn lại hai xác người và ba cây cột
đứng không. Nước đổ ập xuống, xô đẩy hai xác người này.
Cả Levi lẫn thi hài Iesua lúc đó đã không còn ở trên ngọn đồi nữa.