được, anh ta khàn khàn xin tên đao phủ:
“Ðưa cho anh ấy uống với.”
Trời mỗi lúc một tối hơn. Mây đen đã phủ kín nửa bầu trời. Nhằm về
hướng Iersalaim, những đám mây trắng sủi bọt bay vùn vụt phía trước khối
mây giông chứa đầy nước và lửa. Một ánh chớp lóe lên và một tiếng sấm
gầm vang ngay trên ngọn đồi. Tên đao phủ gỡ tấm bọt biển ra khỏi mũi giáo.
“Hãy ca ngợi ighemon đại lượng đi!” tên đao phủ thì thầm trang trọng
và khẽ đâm ngọn giáo vào tim Iesua. Anh ta rùng mình, thì thào:
“Ighemon…”
Máu chảy dọc theo bụng Iesua, hàm dưới co giật mạnh, và mái đầu anh
ta thõng xuống.
Trong tiếng sấm thứ hai, tên đao phủ đã cho Dismas uống nước và cùng
với những lời:
“Hãy ca ngợi ighemon!” đâm chết luôn anh ta.
Hestas bị mất trí, vừa trông thấy tên đao phủ đến cạnh mình liền hét lên
sợ hãi, nhưng khi tấm bọt biển chạm vào môi, anh ta gầm gừ một điều gì đó
và dùng răng cắn chặt lấy nó. Mấy giây sau, tấm thân của anh ta cũng đã
theo những vòng dây treo thõng trên cột.
Người đội mũ chụp đầu đi theo sát gót tên đao phủ và kentunon, còn
sau nữa là viên chỉ huy đội cấm vệ Ðền Thờ. Dừng lại cạnh chiếc cột thứ
nhất, người đội mũ chụp chăm chú nhìn thân hình Iesua đẫm máu, đưa bàn
tay trắng muốt sờ lên gót chân và nói với những người cùng đi:
“Chết rồi!”
Ở các cột khác cũng lặp lại như vậy.
Xong xuôi, viên tribunut ra hiệu cho kenturion, rồi quay lưng, cùng với
viên chỉ huy đội cấm vệ Ðền Thờ và người đội mũ chụp bắt đầu đi xuống
đồi. Bóng tối ập đến, những tia chớp cày nát bầu trời đen kịt. Từ trên cao
chợt bùng lên một đám lửa, và tiếng quát của kenturion: “Giải tán!” bị chìm
lấp trong tiếng sấm rền. Những người lính mừng rỡ vội vàng đội mũ sắt lên
đầu ùa chạy xuống chân đồi.