Người nhân viên văn thư gào trên cầu thang.
Những giọt nước mắt chảy dài trên mặt tiểu thư, cô ta cố ngậm chặt
răng lại, nhưng miệng vẫn cứ tự động mở ra, và cô ta hát bằng giọng cao
hơn giọng anh nhân viên văn thư một quãng tám:
Chàng trai trẻ chưa thể đi xa!
Những người khách đến thăm chi nhánh không thốt nên lời còn kinh
ngạc hơn bởi việc những người tham gia dàn đồng ca đứng ngồi rải rác ở
những chỗ khác nhau nhưng hát rất đều, dường như tất cả đứng thành hàng
và không rời mắt khỏi người nhạc trưởng vô hình.
Những người qua lại trên ngõ Vagankovski dừng bước bên hàng rào
sân và ngạc nhiên trước sự vui vẻ tràn ngập trong ngôi nhà trụ sở của chi
nhánh ủy ban biểu diễn.
Khi đoạn thứ nhất kết thúc, tiếng hát dừng một cách đột ngột, cũng lại
như theo cây gậy chỉ huy của một nhạc trưởng nào đó. Anh nhân viên văn
thư khẽ chửi rủa một câu rồi chạy khuất. Vừa lúc đó cánh cửa chính mở ra,
trên khung cửa xuất hiện một người đàn ông khoác áo măng tô hè để lộ ra
vạt áo choàng trắng mặc trong, và cùng với ông ta là một người công an.
“Ôi bác sĩ, xin bác sĩ giúp cho”, cô tiểu thư hét lên như điên loạn.
Thư ký chi nhánh từ trong phòng chạy ra cầu thang, và có lẽ vì quá xấu
hổ và bối rối, lắp bắp nói:
“Thưa bác sĩ, bác sĩ thấy đấy, đây hình như là một trường hợp thôi
miên tập thể nào đó… Vì thế, cần phải…” ông ta không nói hết câu, bắt đầu
nuốt mất lời và đột ngột cất giọng tenor hát:
Sinka và Nertrinsk…
“Ðồ ngu!” cô tiểu thư kịp hét lên, nhưng không giải thích rõ là mình
chửi ai, mà thay vào đó lại làm một nét lướt nhanh và tự mình cũng cất tiếng
hát về Sinka và Nertrinsk.
“Bình tĩnh lại! Không hát nữa!” ông bác sĩ nói với viên thư ký.