Qua tất cả các dấu hiệu có thể thấy rõ là chính viên thư ký cũng sẵn
sàng đổi bất kỳ một cái gì để không hát nữa, nhưng ông ta không thể không
hát, và cùng với dàn đồng ca, ông ta bố cáo với những người đi ngoài ngõ
phố rằng trong rừng rậm, những con thú tham ăn không động đến ông ta và
những viên đạn của các thợ săn cũng không đuổi kịp!
Khi đoạn này vừa kết thúc, cô tiểu thư là người đầu tiên được bác sĩ
cho một liều an thần, rồi ông chạy theo viên thư ký đến gặp những người
khác để phát thuốc cho họ.
“Xin lỗi chị”, Vasili Stepanovich bỗng cất tiếng hỏi cô tiểu thư, “con
mèo đen có đến chỗ các chị đây không?”
“Mèo với miếc nào?” cô tiểu thư giận dữ hét lên, “một con lừa đang
ngồi ở chi nhánh của chúng tôi, một con lừa!” Và cô ta nói thêm: “Cứ để
cho ông ta nghe! Tôi sẽ kể hết! “Rồi quả nhiên, cô ta kể lại tất cả những gì
đã xảy ra ở đây.
Hóa ra là, chủ nhiệm chi nhánh thành phố – người phá hỏng hoàn toàn
các hoạt động giải trí nhẹ nhàng – (theo lời của cô tiểu thư), mắc một thứ
bệnh cuồng là say mê tổ chức đủ mọi thứ “hội”.
“Ðể lòe cấp trên mà!” cô tiểu thư hét.
Trong vòng một năm, ông chủ nhiệm đã kịp tổ chức được Hội nghiên
cứu tác phẩm Lermontov, Hội cờ vua – cờ nhảy, Hội bóng bàn và Hội đi
ngựa. Ðến mùa hè ông ta dọa sẽ tổ chức Hội bơi thuyền với Hội leo núi.
Và thế là hôm nay, vào giờ nghỉ ăn trưa, ông ta, chủ nhiệm chi nhánh,
đi vào…
“Và khoác tay một thằng chó đẻ nào đó”, cô tiểu thư kể, “không hiểu ở
đâu mò đến, mặc quần áo kẻ ô, đeo kính vỡ mắt và… mặt tởm không chịu
được!”
Và ông chủ nhiệm, theo lời kể của cô tiểu thư, giới thiệu với tất cả
những người ngồi ăn trưa trong nhà ăn của chi nhánh rằng đây là một
chuyên gia nổi tiếng về công tác tổ chức các Hội đồng ca.