Mười lăm phút sau có ba chiếc xe tải ghé đến cạnh hàng rào ngõ
Vagankovski, chở đi toàn bộ nhân viên chi nhánh cùng với ông chủ nhiệm
đứng đầu
Chiếc xe thứ nhất, lắc lư trong cổng nhà, vừa lăn bánh ra đến ngõ phố,
là tất cả các nhân viên đứng trên thùng xe vịn tay vào vai nhau liền há
miệng, và cả ngõ phố vang lên bài hát quen thuộc.
Chiếc xe thứ hai hát hòa theo, và tiếp đó là xe thứ ba. Xe cứ thế đi.
Những người qua đường vội vã đi làm công việc của mình chỉ ném về phía
ba chiếc xe tải những cái nhìn thoáng qua hờ hững, hoàn toàn không ngạc
nhiên và cho rằng đấy là một đoàn tham quan đi ra ngoại ô thành phố. Và
đúng vậy, họ ra ngoại ô thành phố thật, nhưng không phải đi tham quan, mà
đến bệnh viện của giáo sư St’ravinski.
Nửa giờ sau, trưởng phòng tài vụ Vasili Xtepanovich, hoàn toàn rối
loạn tâm trí, đã lần đến được ban tài chính, hy vọng cuối cùng sẽ giải thoát
được đồng tiền ông ta phải mang kè kè bên mình này. Ðã dạn dày kinh
nghiệm, ông ta trước hết thận trọng ngó đầu vào gian phòng dài, nơi các
nhân viên phục vụ ngồi sau những tấm kính mờ đục với bảng chữ mạ vàng.
Trưởng phòng tài vụ không phát hiện ra một dấu hiệu lo lắng hoặc hỗn loạn
nào ở đây cả. Trong phòng yên lặng, như phải vậy trong một cơ quan
nghiêm túc.
Vasili Stepanovich ló đầu vào ô cửa sổ với bảng đề: “Bàn tiếp nhận
tiền”, cất tiếng chào một nhân viên nào đó mà ông ta không quen biết và nhã
nhặn hỏi xin một tờ phiếu thu.
“Anh cần để làm gì?” người nhân viên trong ô cửa hỏi.
Trưởng phòng tài vụ ngơ ngác:
“Tôi muốn nộp tiền. Tôi ở nhà hát Tạp Kỹ.”
“Anh đợi một chút”, người nhân viên đáp và lập tức đóng ô cửa nhỏ
trên tấm kính lại.
“Kỳ quặc quá” “trưởng phòng tài vụ nghĩ. Sự ngạc nhiên của ông ta
hoàn toàn hợp lý. Lần đầu tiên trong đời ông ta gặp một trường hợp như thế